"Thế giới đông đúc như thế, chẳng sợ không gặp nổi một người. Chỉ sợ khi đã gặp rồi, muốn quên cũng không được. "
––––––
Cái gọi là phòng lạnh – danh như nghĩa. Chính là căn phòng dùng để ngục giam ướp lạnh một số vật. Nhiệt độ bên trong thấp hơn 0 độ C khoảng chục độ. Tuy rằng không lạnh đến mức chết người nhưng mà tư vị này cũng không dễ nuốt trôi.
Lấy chìa khoá mở cửa phòng lạnh, tay vừa mới chạm đến cửa đã có một trận mát lạnh tràn vào ngón tay. Đẩy cửa mà vào, chào đón Anna là một cỗ khí lạnh, cùng với mùi vị mốc meo mà phòng lạnh đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời sinh ra.
Căn phòng rộng rãi trống trải, làm cho Anna chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy Becky đang cuộn mình nằm trên mặt đất. Giờ phút này, nữ nhân kia hình như đã lâm vào hôm mê, ngay cả khi Anna mở cửa tiếng động lớn như vậy mà vẫn không làm nàng tỉnh lại. Quần áo đơn chiếc bao lấy thân thể gầy trơ xương của nàng, tay run run. Tay chân lộ bên ngoài đã đông lạnh thành màu tím tái, hai môi cũng trắng bệch doạ người.
Xích sắt ở trên cổ tàn phá làn da non mịn của nàng, một đầu còn lại được treo trên tường phòng lạnh. Đãi ngộ này, căn bản không giống như là đối với người mà là như đối với súc vật.
"Becky! Tỉnh tỉnh!" Anna vươn tay lay lay bả vai Becky, da thịt người nọ sớm đã lạnh ngắt, toàn bộ thân thể giống như là một cây kem lớn."Treenut… đừng... đừng rời đi mà..." Tóc dài màu đen xoã ở trên gương mặt tái nhợt của nàng, hiện ra một cỗ bệnh trạng yếu ớt, đôi mắt nhắm chặt, khoé mi chảy dọc hai hàng lệ sầu thảm.
Anna nhíu chặt chân mày khi nghe đối phương gọi ra cái tên vốn đã bị nàng lãng quên từ lâu, một cái tên giống như một cái gai ghim tận sâu đáy lòng của Anna, bàn tay vô thức siết chặt khiến Becky bị đau cũng phải nhíu mi.
Thật vất vả lắm Becky mới hơi mở mắt ra nhìn người phía trước: "Sao chị lại tới đây? Em còn nghĩ rằng… Chị… sáng mai mới tới cơ…" Becky cười nói, nhưng mà nụ cười này lại khiến cho khoé môi nứt rạn. Một chút máu tươi tràn ra, từ khoé miệng nàng chậm rãi chảy xuống.
Anna sờ lên đôi môi khô nứt của Becky chợt lạnh giọng: "Lúc nãy em gọi tên ai vậy?"
Becky khó hiểu mà rủ mắt: "Tên? Lúc nãy em có gọi tên ai sao?"
Anna không trả lời chỉ lấy khăn tay lau khô máu bên khoé miệng Becky, nhưng mà đôi cánh môi kia ập vào mắt, Anna chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Không phải do phòng lạnh này khiến nàng lạnh mà chính là nụ cười nơi khoé miệng kia.
Cho dù môi khô nứt, mặt mũi trắng bệch, lại vẫn không thể làm mờ nhạt độ cong hoàn mỹ của khoé môi. Ánh mắt màu lam sáng ngời có hồn kia, lại không lộ ra chút ý cười mà là thật sâu tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này, giống như mỗi lần Anna thấy trong mắt những người sắp phải chết! U ám, buông xuôi. Mất đi niềm tin hi vọng mà con người vốn có, chính là mất đi khát vọng.
Một cảnh vệ một đường chạy thẳng tới phòng lạnh, anh ta thở hổn hển nói với Anna bên trong: "Cục trưởng, có chuyện rồi!"