Chương 30: Quên...

99 9 0
                                        

"Khúc nhạc tàn, người cũng tan, tóc mai đã bạc, hồng nhan chẳng còn."

-------

Sau khi toàn bộ cơn giận phát tiết ra ngoài, Anna lại lâm vào tự trách thật sâu. Cô ta ngàn lần không ngờ đến, mình sẽ nặng tay với Becky như vậy. Ham muốn giữ lấy Becky là mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức chính bản thân mình cảm thấy có chút khủng hoảng. Anna nhìn Becky đang hôn mê, không ngừng lập lại lời xin lỗi bên trong cổ họng.

Ở bên trong căn phòng đen tối ấy, Becky không nghe được, trong mơ màng nàng cảm giác mình giống như đang ở trong lò lửa, toàn thân đều đau như bị thiêu đốt.

[....]

Đêm, luôn vắng lặng như vậy. Nhất là ban đêm ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc như nơi này lại càng thêm tịch liêu không tiếng động. Becky nằm trên chiếc giường nhìn màn đêm u ám bên ngoài cánh cửa sổ nho nhỏ, Becky bây giờ chẳng khác nào một con thú nhỏ bị người khác vứt bỏ, nàng đưa cánh tay đã được băng bó che đi đôi mắt không ngừng tuôn ra những dòng lệ ấm nóng, nàng bật cười giữa căn phòng tối đen như mực.

"Ha...ha..."

Anna nhíu chặt mày, cô ta tức giận đi thẳng đến căn phòng đang giam cầm người con gái ấy, trong lòng Anna đan xen những cảm xúc khó tả, đau lòng, tức giận, hơn nữa chính là phẫn uất, cô ta ấn một dãy mật mã, cánh cửa sắt nặng nề cũng được mở ra. Ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên cơ thể đầy rẫy vết thương của Becky, Becky bây giờ giống như một bông hoa tuyết trắng được điểm xuyết bởi những màu sắc đỏ tươi bởi máu.

Becky cố chống thân thể để ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến làm nàng chỉ có thể ngồi trên giường tựa lưng vào tường, nàng nhìn người chị gái đã biến nàng trở nên tàn tạ như vậy, đôi con ngươi màu lam loé lên sự ảm đạm đau thương, chỉ mới ba ngày không gặp, Anna đã gầy hẳn đi, Becky nâng khoé môi.

"Cục Trưởng Armstrong, chị... lại muốn chơi trò gì đây?"

Anna đi đến đứng trước giường của Becky, từ trên cao nhìn xuống như một dã thú, trong đôi mắt ấy chất chứa hàng ngàn sự tức giận, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy cằm của đối phương.

"Rebecca Armstrong! Em tốt nhất đừng thách thức giới hạn của tôi! Em muốn chết chứ gì? Tôi sẽ không để cho em chết dễ dàng như vậy đâu!"

Becky nghe lời Anna nói xong cũng chỉ cười nhẹ, bộ dạng dù một chút cũng không tỏ vẻ sợ sệt.

"Ha...ha... Anna, chị quên rồi sao, bộ dạng em lúc này so với chết có gì khác nhau đâu chứ? Tâm hồn em đã chết, linh hồn em cũng đang dần thối nát, ngay cả trái tim cũng không có lý do gì để đập nữa, tất cả đều đã ngừng lại từ khi người ấy từ chối em... tất cả chẳng phải đều do chị ban tặng hay sao? Chị... có phải rất vui vẻ, rất hài lòng hay không?"

Anna nghiến răng, bàn tay bóp chặt lấy cằm nàng dùng sức.

"Tôi đã nói đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!"

"Haha... Anna Armstrong... chị trước nay chưa bao giờ nhẫn nại với bất kì ai, chị nói ra câu này thật sự rất buồn cười. Hay là... chị thẹn quá hoá giận rồi?"

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ