Chương 18: Một tia yếu đuối...

191 11 5
                                    

"Em yêu chị nhiều đến thế nhưng cả thế giới chỉ có mình em biết. "

—————

"Bec... tôi biết em vẫn còn điều tra vụ việc đó, nhưng là em cũng nên cẩn thận một chút, bên phía Cục trưởng, chị ta sớm đã có ý định bắt em trở về, cho nên mới phái tôi đến đây để trông chừng em, chỉ cần em làm một việc gì đó không đúng, chị ta sẽ lập tức đem em ra xử trí, em tốt nhất nên an phận một chút đi... Em biết mỗi lần chị ta tóm được em, thì những thủ đoạn kia đối với em là tàn nhẫn như thế nào mà..."

"Nita, cám ơn chị đã luôn nhắc nhở tôi, nhưng chị đừng quên, mọi thủ đoạn của chị ấy, tôi đều cảm nhận hết rồi... Án... tôi vẫn điều tra, muốn bắt tôi, tôi cũng không ngại bị chị ấy bắt lại!"

"Haiz... làm ơn đi, tôi còn có công việc bề bộn phải làm, hai người đừng bắt tôi phải chạy đi chạy lại như vậy chứ!"

"Được rồi, chị tự lo đi, tôi phải về rồi, bất quá chị ấy khi biết tin thì lại nhốt tôi vào đó mấy ngày, đến khi tôi bị hành hạ đến sắp chết thì lại thả tôi ra thôi."

Becky thoát khỏi dòng suy nghĩ sau khi chia tay Nita, nàng ngồi trên xe nhìn lên đồng hồ đã gần hai giờ sáng, một tay siết chặt lấy vô lăng, tay còn lại cầm lấy điện thoại, trên màn hình ngoại trừ hơn mười cuộc gọi từ Mind thì duy nhất chỉ có hai cuộc gọi từ người kia, nàng thở dài nhìn sợi dây chuyền trên cổ qua gương chiếu hậu, ánh mắt hiện lên một tia lạnh nhạt, Becky đạp chân ga, chiếc xe cũng rất nhanh mà tiến sâu vào khu rừng.

Vừa vào đến biệt thự, nàng nhanh chóng bước xuống, có lẽ vẫn còn một chút tác dụng của rượu mà khiến bước chân của nàng hơi nghiêng ngã.

Bên trong sân truyền đến âm thanh roi da xé gió bay đến tai nàng, bước chân của Becky càng nhanh hơn. Hình ảnh trước mắt nàng chính là Mind bị một tên áo đen đánh đến khắp trên lưng đều là máu, cơ thể của chị cũng run rẩy do đau đớn nhưng lại không kêu lên một tiếng nào, rõ ràng Mind luôn là người thân cận nhất của người kia, vậy mà bây giờ lại bị đánh đến như vậy, Becky mặc kệ mọi thứ liền xông đến, đoạt lấy roi da trong tay tên áo đen ném xuống đất, Becky vội vàng đỡ lấy Mind đứng dậy.

"Xin lỗi chị... là em làm liên lụy đến chị..."

Freen cũng rất nhanh đi ra tới, nhìn đến Becky, trong đôi con ngươi màu đỏ hiện lên sự phẫn nộ chết chóc đầy tơ máu, hai tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh, một Freen như vậy thật sự khiến nàng dâng lên một cảm giác xa lạ, Freen không nói, chỉ liếc nhìn tên áo đen một cái, hắn liền nhặt lấy roi da đánh lên người của Mind, Becky nhanh chóng đưa tay ra cản, không ngờ đến một roi này đánh xuống đầy mang theo lực đạo rất mạnh, làm một mảng da thịt trên tay phải của nàng cũng rách ra, nàng hít sâu một hơi nén nhịn cơn đau mà lạnh giọng lên tiếng.

"Freen... chuyện ai làm người đó chịu, nếu chị muốn trừng phạt thì trừng phạt em đi... chuyện này không liên quan đến Mind, là em đã tìm cách trốn khỏi Mind..."

Freen nhắm chặt hai mắt nhưng chưa đến một giây lại mở ra nhìn thẳng đến Becky, trong đôi coi ngươi màu đỏ càng thể hiện sự tức giận hơn, giống như muốn bức chết đối phương vậy, Becky dâng lên nổi sợ hãi vô cùng, sự trừng phạt hôm đó dường như lại hiện lên trong đại não của nàng, làm cho nàng cảm thấy cơn đau lại bắt đầu ập đến, nhưng là chuyện này đều là do nàng mà ra, nàng không thể để người khác vì nàng mà chịu khổ được.

[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ