"Ta có thể giấu điều muốn nói ở trong lòng, nhưng không thể ngăn được cảm xúc hiện lên trong đôi mắt."
-------
"Nếu tôi nói tôi là người của chị ấy thì sao?"
Khun Sam cũng không nghĩ đến Becky sẽ nói như vậy, ánh mắt liếc nhìn xuống Freen.
"Nếu đã như vậy thì em có thể xen vào, nhưng mà hình phạt thì vẫn phải chấp hành, nếu không mami của chị sẽ tức giận, em lại không cho chị trừng phạt em ấy, vậy ai sẽ đứng ra nhận phạt thay đây?"
"Chị ấy là em gái của chị!"
"Chị biết."
"Chị biết mà còn ra tay nặng như vậy?"
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chị cũng không thể làm trái lệnh của mami."
Khun Sam nhìn xuống Freen đang chật vật quỳ ở đó, dù sao mấy hôm nay Khun Sam cũng đau lòng cho Freen, mỗi roi đánh xuống đều làm cho Khun Sam thương tâm, ai biểu Khun Sam chỉ có mỗi cô là em gái, nhưng mà nếu không trừng phạt thì cũng không có cách nào nói chuyện với mami của bọn họ, mấy năm nay Freen đều khiến cho Khun Sam đau đầu vì những tội lỗi mà cô gây ra, mà mami cũng thật là, muốn trừng phạt thì kêu người khác đến chấp hành, khi không lại gọi Khun Sam đến để đánh em gái bảo bối của mình.
Becky cắn môi nhìn xuống người nọ, mồ hôi hoà cùng máu đã thấm ướt tấm lưng gầy gò kia, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm xuống một chút cũng làm cho thân thể của Freen do kìm nén cơn đau mà run lên, nàng cũng nhanh mà thu tay về, Becky đi vòng qua ngồi xổm xuống, hai tay dịu dàng nâng mặt người kia lên, có vài sợi tóc phủ lên trên gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đôi con ngươi màu vàng kim cũng được che khuất bởi một làn sương mỏng manh, đôi môi đỏ mọng bị cắn nát đến chảy máu, bên khoé môi cũng đọng lại một dòng dịch đỏ chói mắt.
Trái tim như bị đâm xuyên qua, đau đến hít thở không thông, Becky hé môi cắn nhẹ xuống môi dưới của Freen, cô khó tin mà nhìn đến đôi môi của mình bị nàng cắn, Khun Sam giật giật khoé môi hắng giọng.
"Nơi này không phải là nơi mà hai đứa có thể ân ái như vậy."
Becky buông tha cho người kia mà hừ lạnh, hai tay nhéo mạnh lên má của cô.
"Hừ! Đáng đời! Ngốc chết đi được!"
"Này này, Becky, đó là em gái chị, em không thể ở trước mặt chị mà mắng em ấy ngốc như vậy."
Nàng bất mãn mà vỗ vỗ lên má của cô mấy cái, Freen lại cúi đầu không nói gì, Becky nghĩ nghĩ một chút lại lên tiếng.
"Có người chị nào mà mỗi ngày đều chạy đến đánh em gái mình thừa chết thiếu sống như vậy hay không?! Chị còn ở đây nói nữa, hai người đều là tên ngốc!"
"Becky! Chị là "anh rễ" của em đó, muốn mắng thì mắng người của em được rồi, liên quan gì đến chị!"
Becky day day thái dương có chút nhói, ánh mắt nhìn lên Khun Sam rồi lại nhìn xuống người đang cúi đầu kia, nàng lắc đầu, aizz, không nghĩ đến cái bệnh tâm thần phân liệt có thể di truyền!