"Có lẽ, tiếc nuối nhất đời người chính là có duyên gặp gỡ mà không có nợ để bên nhau."
--------------------
Trời vào hè thường trút nhiều trận mưa to.
Cơn gió mạnh phất phơ nhành cây, nước mưa như bức màn sa phủ điên cuồng gào thét.
"Becky... Vụ án đó em không nên tiếp tục điều tra nữa..."
Becky cắn nát những lời này, hai mắt tràn ngập hận ý, giơ tay đấm một đấm thật mạnh vào vách tường.
Một đạo tia chớp xoẹt trên bầu trời, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ thắp sáng căn phòng, trên vách tường vẽ đầy những dấu X lớn nhỏ bằng chất lỏng màu đỏ, phần đuôi kéo dài xuống bên dưới giống như vết máu.
Một vài tấm ảnh cùng bài báo ố màu được cố định bằng đinh ốc trên vết máu, căn phòng không lớn lắm, nhưng phủ kín hơn nửa bức tường.
Những bức ảnh chụp hài cốt cùng từng mảng thịt thối nát bị ăn mòn theo thời gian, loang lỗ, trang giấy hoen ố mốc meo, cách từng ấy khoảng không thời gian nhưng vẫn cảm nhận được hương vị tanh hôi.
Bức hình nữ hài được đặt ở chính giữa, lẳng lặng nhìn nàng mỉm cười, gương mặt thanh tú trong tràn cảnh thế này lại trở nên thập phần quỷ dị.
Tiếp tục là sấm chớp rền vang cắt ngang phía chân trời, soi rõ gương mặt âm lãnh của nữ nhân.
Yết hầu nàng khẽ động, uống một hơi cạn sạch thứ chất lỏng trong ly thuỷ tinh.
Cánh tay buông lỏng thả rơi tự do, vài giọt chất lỏng còn sót lại trong ly nhiễu xuống sàn nhà, hoà lẫn vào vũng máu và vô số tàn thuốc dưới chân nàng.
"Nhị tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong. Đại tiểu thư mời cô xuống dùng bữa."
Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa phòng sách.
Becky ném ly rượu qua một bên, nàng có chút chật vật mà đứng dậy.
"Tôi lập tức xuống ngay.
Becky tùy ý tắm rửa một chút mặc hờ áo sơ mi cùng quần dài đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên nhìn lên bức hình kia, nắm tay cơ hồ run lên nhè nhẹ.
Lần này bước xuống phòng ăn vẫn chỉ có mỗi Khun Sam và Mon, còn người kia... lại biến mất, đã hơn một ngày, sau khi đưa nàng về thì cô lại rời đi không thấy bóng dáng.
Becky nâng môi cười tự giễu, vốn dĩ chẳng qua nàng cũng chỉ là món đồ cho người kia phát tiết, chơi chán rồi thì lại không thấy mặt, nàng vì sao lại quan tâm đến như vậy kia chứ.
Nàng từng bước đi đến bàn ăn, có lẽ vẫn còn tác dụng của rượu nên làm cho Becky hơi choáng, gương mặt cũng điểm lên ánh hồng.
Lúc này quản gia đem lên cho nàng một tách trà giải rượu, nàng mặc kệ nó có nóng hay không liền một hơi uống cạn.
Mon lo lắng nhíu mày nhìn nàng.
"Becky, nóng, em không thể uống như vậy được. Từ sau khi em về liền nhốt mình ở phòng sách, có phải là gặp phải vụ án khó giải quyết hay không?"
![[BHTT - FreenBeck] Forget Not Me...](https://img.wattpad.com/cover/340034535-64-k367389.jpg)