Ngày hôm đó đối với Tô Mộ Tuyết mà nói là một ngày kỳ lạ, mới mẻ.
Bắt đầu từ câu nói của Trầm Ly Ca: "Mộ Tuyết, nàng có muốn biết nữ tử của sáu trăm năm sau sẽ ra nào không?"
Lúc ấy, Tô Mộ Tuyết vừa búi tóc xong, đang cài trâm.
Nghe câu nói đó, tay nàng khẽ run lên, dù rất khó nhận ra. Nàng biết, Trầm Ly Ca vừa rồi đã nhìn mình với ánh mắt nghiên cứu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
'Cô ấy muốn làm gì? 'Trong đầu Tô Mộ Tuyết thoáng hiện lên một dự cảm không vui, khiến lòng buồn man mác.
Nàng cài trâm lên tóc, thu tay về, khẽ cúi mắt, nhẹ nhàng nói: "Có phải nàng hy vọng ta sẽ trở thành một nữ tử của sáu trăm năm sau không?"
"Mộ Tuyết!" Trầm Ly Ca ôm nàng từ phía sau, ngạc nhiên cười: "Sao nàng nhạy cảm thế hử? Ta không muốn nàng trở nên giống họ, mà là muốn nàng thông qua họ để hiểu về cuộc sống cũng như tư tưởng của họ. Nàng biết không? Nàng là một cô gái có tư tưởng hiện đại do thời này trói buộc, không thể phát huy hết sức mình , thật đáng tiếc. Sáu trăm năm sau chúng ta có một câu nói: Tâm lớn bao nhiêu , sân khấu rộng bấy nhiêu. Mộ Tuyết, nàng có lý tưởng, càng cần thêm tư tưởng tự do và tầm nhìn rộng mở. Phải biết rằng, thế giới bên ngoài bao la rộng lớn, tuyệt đối không phải như những gì nàng thấy bây giờ. Cuộc sống một người con gái trở nên muôn màu muôn vẻ. Ta hy vọng có thể cho nàng một bầu trời tự do nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc cho nàng một tâm hồn tự do. Người xưa nói thế nào nhỉ? Cho cá không bằng..."
Tô Mộ Tuyết cảm thấy xấu hổ vì suy đoán hẹp hòi của mình, cảm động trước sự yêu thương của Trầm Ly Ca. Nàng đỏ mặt, tiếp lời: "Không bằng dạy người cách câu cá!"
"Mộ Tuyết, nàng có muốn không?" Trầm Ly Ca xoay người nàng lại, nhìn nàng đầy mong đợi.
'Nàng còn có thể nói gì nữa? ' Lời đề nghị của Trầm Ly Ca không chỉ mang lại cho nàng sự an ủi về tình cảm, mà còn là sự rung động và đồng cảm trong tâm hồn. Trái tim vốn dĩ đã bị kìm nén nhiều năm, vốn cam chịu yên bình, giờ đây như được hấp thụ không khí mới lạ, lặng lẽ nảy mầm .
Giọng nàng khẽ run: "Ta muốn, ta muốn..."
Trầm Ly Ca nâng mặt nàng lên, mỉm cười: "Vậy hôm nay chúng ta hãy thử bắt chước cách sống một ngày của con gái sáu trăm năm sau trải được không? Mộ Tuyết, nàng hãy tưởng tượng mình là một người từ sáu trăm năm sau..."
Cô nâng cằm Tô Mộ Tuyết lên, nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Con gái sáu trăm năm sau khác biệt lớn nhất với con gái bây giờ chính là ý thức tư tưởng. Nàng phải nhớ kỹ: Nam nữ bình đẳng, nữ nhân không hề thua kém nam nhân. Dù nam nhân có ưu thế về thể lực, nhưng nữ nhân cũng có nhiều ưu điểm mà nam tử không có, ví dụ như sự kiên nhẫn... Nam nữ đều có sở trường riêng, không có sự hơn kém."
Tô Mộ Tuyết bị ấn tượng bởi sự nghiêm túc của cô, bất giác gật đầu.
"Thực ra, sáu trăm năm sau, nam nhân và nữ nhân không có gì khác biệt, ban ngày đều phải dậy sớm ra ngoài, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Vì đi làm không thể muộn, lại muốn ngủ nướng, nên sau khi thức dậy thường không đủ thời gian, giống như đánh trận vậy... Rửa mặt, đánh răng, đi vệ sinh... Hầu hết nữ nhân đều phải trang điểm..." Ngón tay thon dài của Trầm Ly Ca nhẹ nhàng vuốt ve lông mày Tô Mộ Tuyết , nàng nhắm mắt cảm nhận ngón tay cô lướt qua sống mũi, đến đôi môi. Cuối cùng, đôi môi mềm mại Trầm Ly Ca khẽ chạm lên môi nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
Документальная прозаTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1097205 Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.co...