Chương 64: Hẹn hò

145 8 0
                                    

Tô Mộ Tuyết bước ra khỏi phòng riêng với dáng vẻ thất thần, ánh mắt mờ mịt. 

Trước mắt nàng, những hình ảnh Diệp Thanh Phong vừa cho nàng xem vẫn không ngừng hiện lên, những lời hắn nói vang vọng bên tai. 

Mọi chuyện nghiêm trọng, phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ. Như thể bị ai đó bất ngờ giáng một đòn mạnh vào đầu, tâm trí nàng trống rỗng. Từ lúc nhận được tấm thiệp hẹn, nàng đã cảm thấy không ổn, bởi trên đời làm gì có sự trùng hợp như vậy? 

Thế nhưng, nàng vẫn ôm chút hy vọng, Diệp Thanh Phong chỉ muốn lấy lòng nàng, khiến nàng vui vẻ. Đáng tiếc sự thật lại đang cười nhạo sự ngây thơ tự cho mình là thông minh.

Ánh sáng bên ngoài hành lang khiến nàng khẽ rùng mình. Trong phòng, nàng cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh, làm ra vẻ không hay biết, không hề dao động. Nàng không muốn Diệp Thanh Phong đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt mình. 

Nhưng giờ đây, nàng gần như không thể chịu đựng thêm nữa. Nửa canh giờ trước, tâm trạng nàng giống như bầu trời hôm nay, trong xanh, sáng sủa, ngập tràn những dự cảm ngọt ngào về cuộc hẹn hò với người kia. 

Hiện tại, nàng cảm thấy cả thân thể và linh hồn như bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng tăm tối. Sâu trong tiềm thức, sự hối hận, tuyệt vọng như hai bàn tay vô hình quấn lấy nhau, càng lúc càng siết chặt trái tim nàng, khiến nó đau nhói từng cơn, bóp nghẹt. Những cơn đau ấy như lây lan ra khắp cơ thể, tay nàng lạnh toát, lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu óc thì choáng váng. 

Nàng hận, hận vô cùng. 

Nàng hận bản thân vì sao lại tới gặp hắn? Vì sao lại xem những gì hắn mang đến? Vì sao lại lắng nghe những lời dối trá của hắn. 

Nhưng điều nàng hận nhất là... tại sao?  Tại sao lại là hôm nay? 

Ngày hôm nay vốn dĩ sẽ là một ngày đẹp đẽ, với cuộc hẹn nàng đã chờ đợi. 

Ngày hôm nay, nàng vui vẻ, tràn đầy hy vọng. 

Ngày hôm nay, nàng đã gom đủ dũng khí để mở rộng cánh cửa trái tim mình.....

Trái tim Tô Mộ Tuyết đau đớn như bị dao cắt, nỗi đau đớn, thống hận lan tràn, không cách nào kìm lại được. 

Chẳng lẽ ông trời đã biết nàng yêu thích nữ tử? Đây là hình phạt mà ông trời dành cho nàng sao?  Tô Mộ Tuyết nhắm mắt lại, hít thở khó khắn, cố gắng trấn tĩnh. 

Dọc hành lang, nàng bước đi chậm rãi, không nói một lời. Nàng chìm suy tư, gần như quên mất sự hiện diện của Diệp Thanh Phong phía sau. 

Diệp Thanh Phong lặng lẽ bước đi, tâm trí nặng trĩu. Bỗng một giọng nói sang sảng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:  "A, chẳng phải trạng nguyên lang đây sao?!" 

Ba người nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng bước tới, chắp tay chào hỏi Diệp Thanh Phong: "Nghe nói Diệp đại nhân vừa nhậm chức Tuần án Giang Tô, xin chúc mừng, chúc mừng!" 

Diệp Thanh Phong đáp lại bằng vẻ mặt khách khí nhưng lạnh nhạt: "Đa tạ, đa tạ." 

"Vị tiểu thư đây là?" Một người trong số đó nhìn về phía Tô Mộ Tuyết với vẻ tò mò. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ