Giữa đêm căn phòng ngủ không còn ánh sáng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ bên đầu giường. Người nằm trên giường đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại cứ vang lên, Park Jimin bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, trùm chăn để ngủ tiếp nhưng người gọi điện không chịu ngưng. Park Jimin mở tấm chăn ra vươn tay bật đèn ngủ lên, cầm điện thoại đang không ngừng rung mà bấm nghe áp lên tai.
"Alo." Giọng còn ngái ngủ pha lẫn sự khó chịu khi bị người gọi phá đi giấc ngủ.
"Sao hôm nay ngủ sớm thế?" Đầu dây bên kia nghe chất giọng của cậu mà lên tiếng hỏi.
"Ừm hôm nay mệt thì ngủ sớm thôi. Mà điện thoại tao vào giữa khuya như vậy có chuyện gì vậy?" Park Jimin trả lời, tay chống lên kệ tủ nghiêng đầu mắt hơi nhắm lại hơi mệt hỏi.
"Định rủ mày đi bar." Kim Taehyung nói.
"Sao đi bar, mày không sợ Jungkook giận à?" Giọng Park Jimin có chút trêu chọc. Không nghe tiếng đầu dây bên kia cậu nhìn màn hình vẫn còn sáng rồi tiếp tục áp lên tai hỏi. "Sao không nghe trả lời, hay là mày lại chọc giận gì Jungkook hả?"
"Ừm, đi được không?" Kim Taehyung ngồi trong quán bar gật đầu, hỏi.
"Đi, địa chỉ."
Bỏ điện thoại xuống kệ bên cạnh, hất chăn ra bỏ chân xuống giường ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra với bộ quần áo khá đơn giản nhưng Park Jimin mặt lên lại toát vẻ đẹp của thanh niên vừa mới trưởng thành. Ra phòng cầm điện thoại, mở khóa nhìn địa chỉ mà Kim Taehyung đã gửi mà đi ra khỏi chung cư đến quán bar.
forever bar
Park Jimin đứng trước cửa nhìn bảng hiệu của quán, nắm tay cửa đi vào trong quán. Vừa bước vào trong cậu đã nghe tiếng nhạc xập xình trong quán, đi vào giữa quán tránh né những người xung quanh, đảo mắt một vòng quán cuối cùng Park Jimin cũng tìm thấy thằng bạn mình đang ngồi ở phía quầy rượu kia.
Bước đến quầy rượu cậu vỗ vai Kim Taehyung rồi ngồi xuống ghế bên cạnh,ngoắc tay với nhân viên, tay chỉ vào người bên cạnh nói. "Lấy cho tôi một ly giống với người này."
Nhân viên gật đầu rồi quay vào lấy một ly rượu whisky giống với Kim Taehyung đặt xuống bàn đưa cho cậu. "Của anh đây ạ."
Park Jimin cầm ly rượu có màu vàng đỏ sóng sánh mà lắc lư, đưa lên miệng nhấp môi. Nhìn sang Kim Taehyung vẫn uống rượu chẳng thấy nói gì. "Được rồi, đừng uống nữa mày điện thoại tao ra có việc gì."
"Jungkook em ấy giận tao rồi." Kim Taehyung hớp một ngụm rượu, nói với cậu một câu xong lại rót rượu ra ly uống tiếp.
"Chỉ vậy thôi, mà mày điện thoại tao." Nghĩ thằng bạn này có dở hơi hay là muốn phá cậu hay không? Nữa đêm điện thoại rồi kêu cậu ra đây chỉ nói một câu là "người yêu giận" thôi à? Cậu mặt nhăn nhó nói. "Vậy thì mày xin lỗi là được rồi. Gọi tao làm gì."
"Mày biết em ấy giận là như thế nào mà." Anh thở dài nói với Park Jimin. Quay qua nhìn cậu mắt tròn xoe nhìn cậu như cún.
Park Jimin thấy ánh mắt đó của anh làm cho cậu dở khóc dở cười rộ lên. Lấy tay kéo mặt anh quay qua hướng khác, cười nhiều làm cho cậu chảy cả nước mắt. Khi bình tĩnh lại không cười nữa cậu nói. "Mày..haha…muốn nhờ gì thì nói nhanh, đúng nhìn tao bằng gương mặt đó mắc cười…phụt."
Kim Taehyung gương mặt không còn như hồi nãy nữa nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình, anh nói. "Mày giúp tao nói với em ấy gặp tao được không?"
"Giận tới mức không cho gặp luôn à." Park Jimin xoa cằm mình vẻ mặt căng như mình mới là người bị người yêu giận vậy. Dựa vào ghế nhướn mày nói. "Mày dỗ không được thì làm sao tao giúp mày đây."
Park Jimin hít sâu thở ra nhìn anh lắc đầu ngao ngán nói. Nói xong ly rượu uống, mắt liếc nhìn Kim Taehyung thấy thằng bạn mình thở dài uống hết ly rượu mà không nói gì, cậu nhìn thằng bạn không giống như trước đây, nếu như trước đây Jungkook giận mà nó không dỗ được thì sẽ tìm cậu mà nài nỉ xin cậu tìm cách để cùng nhau nghĩ cách xin lỗi, còn bây giờ thấy anh không nài nỉ hay tìm đủ mọi cách để thuyết phục cậu tìm cách mà cứ ngồi đó uống rượu. Thấy lạ cậu mới đánh tay anh nói. "Mày không muốn giải hòa với Jungkook à?"
Kim Taehyung bỏ ly rượu xuống, giọng nói hơi khàn khàn pha một chút mệt mỏi cất lên. "Mày đã nói thế thì tao làm gì được bây giờ, thôi thì cứ để bọn tao suy nghĩ một thời gian rồi hai bọn tao nói chuyện với nhau."
Park Jimin không biết hai người yêu nhau đang ở mức tình yêu đang cao trào sao tự nhiên lại giận nhau đến mức không thêm gặp nhau, đến Kim Taehyung người luôn sẽ là người chấp nhận xin lỗi trước mặc cho Jungkook là người sai đi nữa cũng sẽ nhún nhường nhịn mà xin lỗi trước. Sao giờ giận nhau Kim Taehyung cứ tỏ ra thờ ơ không gọi là gì nôn nóng hay gấp gáp tìm đủ mọi cách xin lỗi Jungkook để quay lại mà. Cậu nhìn dáng vẻ trên gương mặt Kim Taehyung không được tốt thì phải, cậu mới nhìn anh hỏi. "Mày có chuyện gì vậy, nói tao nghe xem thử."
Kim Taehyung nói hết những tâm sự mà bản thân đang gặp phải cho cậu nghe. Cuối cùng thì cậu cũng biết vì sao hai người lại giận nhau và Kim Taehyung lại có biểu hiện như vậy rồi. Park Jimin vỗ vai bạn mình an ủi, nghe anh nói cậu cũng hiểu và thông cảm được phần nào mà nói. "Tao không biết nói gì hơn chỉ biết nói một câu như này thôi, mọi việc mày muốn thì chỉ có mình mày quyết định được, không có ai có thể quyết định thay cho mày được. Vậy nhé!"
"Đúng…mày nói đúng không ai có thể quyết định thay tao được." Kim Taehyung sau khi nghe xong liền đập tay lên bàn, nói lại câu cuối của cậu mà lập lại.
Sau khi nói xong anh gục đầu lên bàn, không thấy động tĩnh gì của người ngồi kế bên cạnh, cậu liếc nhìn thì thấy Kim Taehyung đã gục đầu xuống bàn rồi. Park Jimin tay cầm ly rượu uống hết lắc đầu cười.
"Không biết uống rượu nhiều rồi mà còn cố uống." Park Jimin dẫn người đang đứng không vững đi siêu vẹo ra khỏi quán, đứng trên bậc thềm mà nhăn mặt cằn nhằn.
Để cho Kim Taehyung ngồi gục trên mặt đất. Cậu ngước lên nhìn thấy chiếc xe ôtô màu đen từ xa chạy đến, chiếc xe tấp vào bên lề đường một người mặc bộ vest màu xám bước ra từ trong xe, người đàn ông vẻ mặt không cảm xúc đi đến trước cậu mà cúi chào. "Tôi đến để đưa Kim tổng về."
Park Jimin nhìn người này trông quen quen hình như đã gặp qua rồi thì phải. Cậu ngờ ngợ nhìn người trước mặt hỏi: "Anh là trơ lý của Kim Taehyung hả."
Người kia gật đầu cười ôn hòa với cậu. "Đúng rồi, tôi là trơ lý của Kim tổng. Hồi nảy Kim tổng đây gọi tôi đến đón."
Cậu gật đầu nhìn xuống Kim Taehyung đang gục đầu ở phía sau lưng. Nhìn sang trợ lý mà kêu anh phụ đỡ Kim Taehyung đứng dậy rồi cả hai đưa vào trong xe.
Park Jimin thở hắt ra, nhìn sang trợ lý đứng ngay bên cạnh mà nói. "Vậy anh đưa cậu ấy về nhé."
__________
20/10 chúc mọi người vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm not ready for your love again (Yoonmin)
FanfictionBốn năm trước... Buổi đi chơi của hai người cũng từ đó mà kết thúc . Sau buổi đi chơi đó thì hắn nói một câu... " Jimin em với tôi chia tay đi " hắn nói thẳng thừng trước mặt cậu mặc không cảm xúc, cậu tưởng hắn nói đùa cậu hỏi lại một lần nữa. " A...