28.

116 7 0
                                    

Trong phòng tối, không có chút ánh sáng nào ngoại từ ánh sáng xanh màn hình tivi phát ra, Park Jimin nằm dài trên ghế sopha, nghiêng người nhìn tivi, tay cầm điều khiển ấn nút vào một chương trình hài hước. 

Mất thì nhìn lên màn hình tivi đang chiếu những trò chơi hài hước, nhưng trong đầu cậu lại không tập trung vào chương trình đang phát mà phân va suy nghĩ về chuyện khác.

Khoảng mười lăm phút sau chương trình gần đnhư đã sắp kết thúc, cậu mới cầm điều khiển lên ăn nút tắt. Màn hình tivi đã tắt, thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Park Jimin liếc mắt ra nhìn về phía cửa, bật người ngồi dậy đứng lên ra phía cửa rồi mở ra.

Người bấm chuông cửa, không ai khác ngoài Min Yoongi, lúc nhìn thấy anh cậu không bất ngờ gì. Nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại ngước lên chăm chăm khuôn mặt anh hỏi. "Sao vậy, không về nhà nghĩ đi. Khuya rồi.” 

Min Yoongi vẫn đứng đấy nhìn cậu, không trả lời lời hay nói năng gì. Bị nhìn đến mỏi mắt, cậu hơi mất kiên nhẫn mà nắm tay anh kéo vào trong, đóng cửa lại. Min Yoongi sau khi bị kéo vào nhà, anh đứng nhìn từng hành động của cậu. Song lúc cậu xoay người lại thì bị một vòng tay ôm lấy.

Park Jimin không kháng cự, hai tay ôm lấy lưng anh, im lặng nghe từng tiếng tim đập của anh. Nhẹ nhàng vuốt lưng, khẽ hỏi. “Cha có làm gì khó dễ với anh không?” 

Min Yoongi tựa cằm lên vai, gật nhẹ đầu giọng đều đều xin ý. "Tối nay anh ở lại được không?”

"Ừm, được.” Khóe môi cong lên khi nghe lời đề nghị này, cậu hơi mỏi mà vịn vai anh tách ra. "Ở đây hơi lạnh chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.” 

Min Yoongi thấy cậu đã xoay người đi vào trong, nhìn xuống mới thấy cậu không đi dép mà chân trần đi trên sàn nhà. Anh bước nhanh lên phía trước cậu rồi bế cậu lên. 

Vì đột ngột bị bể nên cậu hoảng xạ tự nhiên ôm lấy cổ và chân quặp chặt vào hông anh. Mở to mắt nhìn người đang bế, còn thấy được nụ cười quái từ anh nữa. “Anh làm gì vậy?” 

Min Yoongi thản nhiên đi từng bước vào trong phòng khách,  ngước mặt nhìn cậu nói lời trách cứ. "Sao lại không mang dép khi ra cửa, có biết lạnh lắm không?” 

Cuối cùng anh cũng nói chuyện, cậu lúc này mới nhận ra mình không mang dép. Thả lỏng người dựa người lên anh hơi cúi xuống đặt cằm vai, mà làu bàu. "Tại anh mà, anh bấm chuông đột ngột như thế làm em vội ra mở cho anh mà…”

***

“Ổng sao nữa vậy?” Bà Min nhìn ông tức giận mà nhẹ hỏi.

"Bà nhìn con trai bà kìa… nó cãi lời tôi kia kìa.” Ông tức giận nói đến mức không nên lời.

Bà Min đi lại bên, vuốt ngực cho ông bớt tức rồi lại nói. “Đừng giận, đừng giận tổn hai sức khỏe.”

Ông Min từ từ hạ cơn tức giận mình xuống, khi ông đã bình tĩnh. Bà nhìn ông một lúc nhấp môi nói. "Min Yoongi nó lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, mà ông bắt ép nó theo ý ông.” 

"Bà lại bênh nó.” Mới được bà xoa dịu cơn tức, sau đó nghe bà bênh vực con trai. Ông chòng chọc nhìn bà, rồi thở dài. "Tôi đâu có ngăn cấm, bắt ép gì nó đâu chứ…tại nó cứ theo thằng nhóc đó. Nếu nó yêu con gái thì tôi có cần phải tức như vậy không.” 

"Tại sao không được? Con trai hay gái đều giống như nhau. Sao ông sống cổ hủ quá vậy?” 

"Vậy tại sao hồi đó ông nhất quyết cãi cha cưới tôi?” Bà khoanh tay dựa ra sau ghế, nghiêm túc hỏi ông. 

"Hả!?” Đột nhiên bà chuyển sang tra hỏi này, nhìn gương mặt trẻ trung của nét đẹp ở tuổi bốn mươi nghiêm nghị chờ câu trả lời. Ông nhất thời im lặng, sau đó ậm ừ. "Vì tôi yêu bà, nhưng cái câu hỏi này có…” 

" Vậy nếu ra sao khi ông bị cha bắt ép cưới người mình không yêu.” Bà không để cho ông hỏi gì, mà nhìn ông hỏi tiếp.

"Có nhất thiết phải trả lời không?” Ông nhẹ hỏi.

"Nhất thiết!”

"Nếu không…không lấy được bà, tôi sẽ đau đến chết mất.” Nói xong ông có chút xấu hổ, mà quay đi chỗ khác.

“Vậy tại sao, ông lại lập đều mà cha mình từng làm với con trai. Tôi biết ông lo lắng cho nó, nhưng mà ông nghĩ xem nếu ông can ngăn, không cho thì nó sẽ như thế nào.” 

"Min Yoongi lớn rồi, nó biết điều mình làm là gì mà.”

***

"Không tin…” Park Jimin đang ngồi trên đùi anh,  mắt đối mắt với nhau. Vùi mặt vào cổ anh thì thào.

"Ừm, để sao này chứng minh đi.” Dịu dàng đưa tay lên đầu cậu, ngón tay anh xen lẫn từng lọn tóc gãy gãy. 

Bị anh làm có hơi nhồn nhột, rụt người lại né bàn tay đang quấy rối. Cậu ngồi thẳng người nghiêng đầu gọi. "Min Yoongi…”

“Ơi!” Anh đắm say nhìn đôi mắt trong trẻo, lấp lánh dưới ánh trăng mờ nhạt. Giọng hơi khàn khàn đáp.

Park Jimin tinh nghịch nâng cằm anh lên, cúi đầu xuống đôi môi chu ra đáp xuống môi anh rồi nhanh chóng tách ra. "Em yêu anh.” 

________10/4/2024_____
Này chưa h được để chương sau nhá.

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ