26.

158 8 0
                                    

“Dạ đâu có.” Park Jimin lắc đầu, quay lại vỗ cánh tay anh vài cái rồi bước ra ngoài cửa đứng đó chắp tay ở  phía trước lễ phép nói với hai người. "Con về lớp đây ạ, hai người cứ nói chuyện đi ạ.” 

Bà Min gật đầu tạm biệt cậu. Khi Park Jimin đã ra khỏi cửa quay lại vẫn thấy con trai mình mắt vẫn nhìn ra phía cửa. Đến khi đã thấy bóng dáng người kia đã khuất dần, anh lúc này mới thu tầm mắt và hướng về phía bà.

"Sao vậy luyến tiếc người ta à.” Bà nhìn mắt Min Yoongi lên tiếng, nói xong liền bước đi qua người anh tới bàn việc mình ngồi xuống ghế. Nói lại với anh. "Chiều nay về nhà ăn cơm với ba mẹ nhớ chưa?”

“Vâng.” Anh quay lại bàn mình đáp bằng giọng lạnh lùng vốn có, tay thu dọn tài liệu trên bàn mình vào một góc bàn. 

"Con về nhớ đừng chọc tức thân già ba con đó.” Bà Min nhìn bóng lưng anh mà lên tiếng nhắc nhở. Một lúc sau không nghe anh nói gì, bà lên tiếng bảo thêm. “Ba con ông ấy chỉ muốn tốt cho con thôi, nên đừng giận ông ấy. Nếu ông ấy nói gì không đúng thì để mẹ nói cho.” 

"Mẹ yên tâm, con sẽ không nói gì quá đáng với ba đâu.” Min Yoongi nghe bà, nói lời chắc chắn.

Bà nghe xong thì yên tâm mà không nói gì thêm. Bởi bà tin tưởng lời nói của anh, anh đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. 

***  

Bên ngoài trời đang mưa lất phất, những cơn gió nhẹ thổi qua những hàng cây run lắc tạo ra tiếng xào xạc. Bên trong xe Rolls-Royce Park Jimin nghiêng mặt chăm chú nhìn anh. Min Yoongi có một góc nghiêng rất hoàn hảo sống mũi cao cùng với xương hàm sắc bén đẹp đến khó bảo người ta không thích mê được. Đặt biệt là cậu đã bị nhan sắc này làm cho cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên gặp mặc.

Cậu chống tay lên cằm nhìn anh đến say mê. Min Yoongi cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, khóe môi anh khẽ giương lên. "Nhìn gì vậy.”

“Đang suy luận vẻ đẹp của anh.” Park Jimin nghe anh hỏi liền đáp lại mà không suy nghĩ nhiều, cậu nhìn thấy anh với vẻ mặt đắc ý của anh đột nhiên giận dỗi mà biểu môi nhìn lên trên đường đi.

Min Yoongi đúng lúc nhìn sang thấy hành động của giận dỗi ấy, lại không biết mình đã đắc tội hay làm sai gì để cậu hành động như thế. Liền nhẹ giọng hỏi: "Anh lại làm gì bạn nhỏ giận rồi.” 

"Anh quá đẹp, tại sao đẹp như vậy nhỉ.” Park Jimin nói một câu đầy giận dỗi và ngang ngược. 

“Vậy sao, em đừng giận tại cha mẹ anh đã tạo một người đẹp như anh. Chứ anh nào có lựa chọn.” Min Yoongi cười lên nói với cậu. Sau đó liền nói thêm. “Đừng nghĩ gì nhiều nữa vì vẻ đẹp này đã thuộc về em rồi.” 

"Ai biết được lỡ sau này vẻ đẹp này lại đi thì sao?” Park Jimin xì một tiếng lầm bầm.

“Không đi đâu sẽ đeo bám em đến cuối đời.” Anh nhìn cậu mà chân thành khẳng định. 

"Từ lúc nào anh lại sến như vậy hả.” Park Jimin bịt tai mình lại, hai má hơi ửng hồng nghe anh nói những lời mà mình chưa từng nghĩ tới rằng anh sẽ nói ra mà không biết xấu hổ.

Min Yoongi cười lên vì hành động đáng yêu từ cậu, im lặng cầm vô lăng điều khiển xe hoàn toàn không nói gì nữa. Chiếc xe nhanh chóng đã đến nơi và đã đỗ xe vào gala của chung cư. Park Jimin mở dây an toàn và nhìn anh gọi. "Min Yoongi…”

"Ừm.” Min Yoongi đáp.

Vừa cởi dây an toàn vừa ngước lên đã thấy cậu qua bên mình từ lúc nào rồi, anh chưa kịp nói hỏi thì cậu đã nghiêng mặt dán môi mình vào môi anh. Nụ hôn chỉ phớt nhẹ qua nhưng nó khiến lòng anh tê dại đi một phần nào. Nhìn thủ phạm với gương mặt với đôi mắt trong veo tròn xe kia, yếm hầu chuyển động lên xuống ngứa ngáy, giơ tay lên phía sau gáy cậu kéo xuống môi mình, hôn một nụ hôn sâu.

Khoảng mấy phút sau khi đứt nụ hôn, Park Jimin đã mềm nhũn người và đang ngồi thẳng trên đùi của anh. Min Yoongi thỏa mãn sau nụ hôn ấy ôm cậu vào lòng.

"Cố lên nhé, chúc anh thành công ở bên em suốt đời nhé.” Park Jimin thỏ thẻ nói với anh.

Min Yoongi biết cậu đang nói về điều gì và biết cậu đang khích lệ mình. Tuy anh không biết cậu đã nghe được gì rồi nhưng mà anh nghe cậu nói thế trong lòng lại có thêm động lực để anh ở bên cậu mãi mãi.

***

Buổi tối anh đã chạy xe đến căn biệt thự nơi mà ba mẹ anh sống, khi xe tới cổng căn biệt thự anh đã bỏ kính xe xuống và quay ra màn hình nhận điện khuôn mặt mình mặc dù trời tối nhưng nó vẫn nhận diện được và mở cửa cho anh vào. 

Min Yoongi vào gala xong quay ra phía sau xe lấy một giỏ trái và ra ngoài để đi vào nhà chính.

Bước vào trong anh đã thấy ba mình ngồi trên ghế phòng khách và đang vắt chéo chân thư thản đọc báo. Min Yoongi sải chân bước tới bàn cúi đầu lịch sự chào ông. "Cha con mới về.” 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ông gấp tờ báo lại, sau đó giơ tay lên đỡ kính nhìn lên. Người đang đứng trước mặt uy nghiêm chào ông là con trai ông. Ông Min dựa ra sau ghế và giọng trầm cất lên. "Giờ mới chịu về rồi sao?”

______31/3/2024______
Mấy bạn đọc vui vẻ. Nhớ để lại vote nha ❤❤❤💙

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ