“Đoán xem.” Cô ta mỉm cười đầy bí ẩn, tay nhẹ lướt qua xương hàm Park Jimin, chẹp chẹp miệng thảm thán. “Gương mặt này đẹp thật, chẳng trách anh ta lại thích.”
Park Jimin hất cằm, né bàn tay đang trên mặt mình. Nhìn từng hành động, cử chỉ biểu cảm lên người cô. Ánh mắt cợt nhả hồi nãy của cô giờ đã biến thành đỏ ngầu, hung tợn nhìn cậu. Rút ra một con dao rọc giấy lộ ra lưỡi dao sắc nhọn, kề đến bên má cậu nở nụ cười quái dị.
"Cô muốn làm gì?” cảm nhận được lưỡi dao lành lạnh ngay bên mặt mình. Park Jimin bỗng sợ mà né mũi dao nhọn đang sát bên mặt mình.
"Mày nghĩ sao nếu tao gạch nát khuôn mặt xinh đẹp này? Thì anh ta có còn nhận ra mày không?” Vừa nói xong cô ta cười hả hê.
Park Jimin nghe xong cố gắng, giữ bình tĩnh lại bàn thân, cười một bên miệng khinh khi nói. "Cô sai rồi nếu cô có phá hủy gương mặt này đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi. Cô có biết vì sao không?”
“Vì Min Yoongi yêu tôi, chứ không phải là vị sắc. Cô hiểu không, cho dù cô có phá hủy gương mặt này đi chăng nữa, anh sẽ chọn tôi chứ không chọn cô đâu.”
"Hwang Jang cô yêu anh ấy trước tôi cô chẳng biết gì tính cách anh ấy sao. Min Yoongi không thích người lăng nhăng và hám của chỉ biết…a”
Park Jimin chưa nói hết thì bị cô bóp chặt miệng không cho nói. Park Jimin bị bóp đến đau không thể phát ra tiếng, dùng lực mình thoát khỏi tay cô. Ả ta nắm chặt hàm cậu tay cầm dao cứa mặt cậu. Ngay lúc ấy tiếng phá cửa dồn dập phát ra, cậu mở mắt nhìn hướng cửa chợt cười.
Cánh cửa bị bên ngoài phá thành công, ánh sáng bên ngoài hất vào trong. Một bóng người xuất hiện đi vào. Không ai khác đó chính là anh, cậu trong đây như muốn chạy lại gọi tên anh.
Nhưng không được Hwang Jang đã đổi thế ra phía sau lưng, kề dao vào cổ cậu lùi về sau cất lời: "Min Yoongi nếu anh dám tiến lên bước nữa. Tôi không chắc người của anh còn sống đâu.”
Quả nhiên lời đe dọa này hiệu quá với anh thật, Min Yoongi dừng bước và nhíu mày nhìn thấy một vết máu nhỏ trên má cậu, rồi nhìn sang Hwang Jang nói. "Mau thả em ấy ra.”
"Thả…anh biết tôi khó lắm mới bắt được cậu ta không? Mà kêu thả là…thả.” Cô ta kê sát dao vào cổ cậu thêm nữa, phần lưỡi dao nhọn ma sát với thịt non khiến nó xước nhẹ. Rất nhanh chóng máu lan ra trên mặt dao.
Tim anh chợt nhói lên, thấy vệt máu nhỏ đang rỉ ra cổ cậu lại khiến cho anh xót vô cùng. Min Yoongi giơ tay về cô, giọng có chút van xin: "Cô bình tĩnh lại,... thả em ấy ra. Cô muốn tôi làm gì cũng được.”
Hwang Jang hả hê trong lòng, nhìn dáng vẻ cầu xin, thống khổ của anh. Nhưng đó chưa làm cô hả dạ, thứ mà cô muốn là làm anh thống khổ, nhiều nhiều hơn bây giờ. Phải, đúng vậy làm cho anh đau lòng đến chết đi sống lại, thì cô mới thỏa mãn được. Ngay lúc đang suy nghĩ điên cuồng đó trong đầu cô, thì Park Jimin đã cởi được dây thần trói tay cậu xuống và vùng đẩy cô ra chạy đến ôm lấy cổ anh.
Min Yoongi thấy thế cũng dang tay ôm lấy cậu, tim anh đập liên hồi sau khi cậu đã ở cạnh mình. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh cậu, trầm thấp giọng trấn an. Cậu tựa nửa khuôn mặt lên vai anh liên tục gật đầu. Đúng lúc ấy phía sau cậu có tiếng la đang lao đến.
"Min…Min Yoongi.” Cậu la lớn tên anh, khi nhìn thấy Hwang Jang lao đến đâm một nhát dao lên người anh. Máu lan ra thấm một vùng áo trắng của anh, đang từ từ nhiễu từng giọt xuống nền đất. Park Jimin như hốt hoảng kinh sợ vì máu anh đang chảy ra rất nhiều. Tay đang cận lực bịch vào vết thương không cho máu chảy nữa, nhưng không có tác dụng. Máu cứ liên tục tuôn ra làm bàn tay cậu đỏ tươi, và mùi tanh từ máu.
Min Yoongi vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng mà mình có được, giọng yếu ớt trấn an. "Đừng sợ, không sau đâu.”
***
Min Yoongi được cảnh sát đưa đến bệnh viện, anh hiện đang ở phòng cấp cứu. Park Jimin thì ngồi ngoài phòng nhìn vào trong phòng, trên người vẫn còn bê bết máu, mặt mày rủ rượi đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Nghe người ở đằng sau gọi tên mình, cậu chầm chậm quay lại và nhìn lên. Đó là ba mẹ cậu, Park Jimin đi đến bên mẹ mình gục đầu lên vai bà khóc nức nở. "Mẹ…mẹ anh ấy bị đâm, chảy chảy rất nhiều…máu”
______3/5/2024____
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm not ready for your love again (Yoonmin)
FanfictionBốn năm trước... Buổi đi chơi của hai người cũng từ đó mà kết thúc . Sau buổi đi chơi đó thì hắn nói một câu... " Jimin em với tôi chia tay đi " hắn nói thẳng thừng trước mặt cậu mặc không cảm xúc, cậu tưởng hắn nói đùa cậu hỏi lại một lần nữa. " A...