Lúc tỉnh dậy, Park Jimin từ từ hé đôi mắt ra. Đầu tiên là bị ánh nắng bên ngoài hắt vào, vì chói mắt nên cậu chỉ có thể hí một mắt nhìn chung quanh phòng thôi. Nhìn sang chỗ bên cạnh đã không thấy người đâu, Park Jimin đưa tay sờ bên cạnh cạnh giường xem thử.
Sau khi xác định người kia chỉ mới rời giường, chống đỡ thủy tay muốn ngồi dậy. Việc đầu tiên khi ngồi dậy là cảm nhận sự đau nhức từ eo cho tới lưng, còn nữa chỗ đó của cậu giống như bị ai đó xé toạc ra, nó đau tới mức phải khiến cậu nhíu chặt mày.
Phía bên cửa phòng có tiếng mở cửa, người bước vào là Min Yoongi. Anh bước đi đến chỗ cậu, tay bưng một ly nước. Đặt ly nước xuống tủ đầu giường, rồi ngồi bên mép giường nhìn cậu đang nhăn mặt mà cười nhẹ.
Vén tóc cậu lên hỏi: “Sao vậy?”
Park Jimin nhìn thấy anh cười mà tự nhiên trong lòng nổi cơn tức không lý do. Cậu nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm, nhưng khi mở miệng lại là một hình thức khác.
Giọng Park Jimin khàn đặt, yếu ớt pha một chút nũng nịu trong câu nói nữa. "Min Yoongi, đau lắm…”
Min Yoongi vươn tay ôm lấy gương mặt đang giận dỗi, mà dỗ dành. "Anh biết, em muốn uống chút nước ấm không.”
Cậu gật đầu, tách ra khỏi người anh mà nhận lấy ly nước. Sau khi uống nước xong, hướng mắt lên anh hai tay duỗi ra, bặm bặm mấp máy môi nói. "Mau ẵm em vào nhà tắm đi. Em đau chân lắm không đi nổi.”
Min Yoongi cũng vươn tay ôm lấy lưng cậu rồi đứng dậy, để cậu ôm lấy cổ mình rồi bước vào trong nhà tắm. Tới bồn rửa mặt cho cậu ngồi trên bệ bồn, hai tay lấy cốc và nặng tuýp kem lên bàn chải. Đưa nó cho cậu. Không thể ngồi trên bồn để rửa mặt được, tay choàng cổ anh đứng xuống đất. Vì đôi chân trần không mang dép, nên cậu chỉ còn một cách để không bị ướt đó là để chân mình đạp lên mu chân anh. Sau đó xoay người lấy cốc và bàn chải mà anh đã nặng kem cho mình.
Nhìn anh trong gương hỏi. “Em đạp thế có làm anh khó chịu, đau chân không?”
Với lời hỏi thăm, sự quan tâm này của cậu Min Yoongi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, lắc đầu nói. “Không đau hay khó chịu gì hết, miễn đó là em thì dễ chịu và thoải mái.”
Cậu nhìn anh trong gương đang nói những câu sến súa ấy, hoài nghi về người ở sau mình. Sau khi súc miệng và vệ sinh xong thì cậu xoay lại, chân vẫn còn dẫm lên anh mà đứng.
Ngước mắt lên bên trên, hai tay ôm lấy má của người kia bóp bóp vỗ vỗ. "Anh có phải Min Yoongi không?”
"Phải.” Gương mặt bị cậu làm cho méo mó, còn nghe câu hỏi kỳ quặc từ cậu làm anh hơi khó hiểu. Nhưng vẫn dịu dàng mà trả lời.
Park Jimin lại lần nữa lộ ra vẻ mặt khó tin, lắc đầu lí nhí trong miệng. "Vậy sao, không giống chút nào…”
Min Yoongi dùng một ngón tay trỏ của mình nâng cằm cậu lên, nhìn xuống đôi mắt hỏi. "Không giống chỗ nào? Hửm!”
Khi nghe hỏi cậu nhìn anh, nghiêm túc nghĩ ngợi ra câu trả lời nói: “Khác hở!? Lúc trước anh lạnh lùng, ít nói, còn…”
Min Yoongi siết lấy eo cậu, không đợi được cậu nói gấp gút hỏi. "Còn gì…”
"Hay bơ em nè. Chẳng thèm ngó ngàng hay phũ nữa. Còn nhiều lắm.” Cậu kể ra hết những điều mà trước đây từng thấy từ anh.
“Vậy bây giờ.” Cậu liền trả lời khi anh dứt câu. "Sến sẩm, lắm lời, …”
“...”
Min Yoongi hơi trầm xuống khi nghe lời chê từ cậu. Chẳng biết phản biện sao nữa, lời nhận xét này quá đúng với anh rồi. Min Yoongi vén tóc mai cậu ra sao rồi chậm rãi nói. “Vậy sau này, anh không lơ và phũ em nữa nhé.”
Park Jimin giương cao miệng cười, tựa cằm lên ngực anh. Giơ bàn tay lên tạo thành hình điện thoại lắc lắc ý muốn anh móc tay với mình. Min Yoongi nhìn bàn tay cậu trên không trung buồn cười với sự trẻ con này. Làm theo cậu giơ tay tương ứng móc tay út lại với nhau.
"Đóng ấn.” Cả hai cùng nhau nói và in hai ngón tay cái với nhau. Cùng lúc đó anh cúi đầu và hôn lên môi.
_______20/4/2024______
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm not ready for your love again (Yoonmin)
FanfictionBốn năm trước... Buổi đi chơi của hai người cũng từ đó mà kết thúc . Sau buổi đi chơi đó thì hắn nói một câu... " Jimin em với tôi chia tay đi " hắn nói thẳng thừng trước mặt cậu mặc không cảm xúc, cậu tưởng hắn nói đùa cậu hỏi lại một lần nữa. " A...