5.

325 10 0
                                    

Thế là buổi đầu tiên học ở ngoài trời là chạy quanh sân trường năm vòng, Park Jimin giơ tay xin ý kiến. "Thầy ơi...trời nắng nóng như này có thể không chạy mà mình chuyển sang khác được không."

Cả lớp đều gật đầu lia lịa sau khi nghe cậu nói, người thầy liếc mắt một vòng đám học sinh. Rồi cố định chỗ cậu "Em là người dạy hay tôi là người dạy. Mà dám ý lên tiếng kêu tôi làm theo ý em hả!"

Thầy giáo nhìn cậu với ánh mắt không chút mấy ưa gì, lớn tiếng nói với các em học sinh ở dưới. "Không chuyển sang gì hết, chạy hết năm vòng cho tôi. Ai không chấp nhận thì lát nữa lên phòng giáo viên gặp tôi."

Không có ai hó hé điều gì nữa mà chạy quanh sân trường. Park Jimin nhìn người thầy trước mắt hung hăng đe dọa nên cũng không dám nói gì thêm, cứ thế mà lớp cậu phải chạy quanh sân trường dưới trời nắng rắc. Park Jimin chạy đến vòng thứ tư thì hai chân cậu bắt đầu nhói nhói đau, cố gắng chạy nhưng kết quả cậu chạy không nổi nữa mà tách lớp chạy về phía bóng mát mà thầy đang đứng kia. Cậu thở dốc há miệng lấy hơi nói "Thầy ơi có thể cho em không chạy nữa được không?" .

"Em nhìn xem có ai đang nghĩ không? Mới được có mấy dòng mà em vào đây xin nghỉ." Ánh mắt hơi cau lại nhìn cậu, suy nghĩ cậu đang giả bộ mệt mỏi trước măt mà nói. "Em ra ngoài kia chạy tiếp cho tôi. Không nghĩ gì hết ?"

Người thầy trước mắt hung hăng không cho cậu nghĩ mà còn cầm cây thước chỉ ra sân trường mà bắt cậu phải chạy thêm năm vòng nữa. Park Jimin nhăn mặt ngước lên, mồ hôi chảy nhễ nhại ra hai bên thái dương. Park Jimin cố gắng đứng vững hít sâu nói. "Thầy ơi, em thực sự không...không chạy được nữa. Chân em bây giờ rất đau."

Nhìn bộ dạng chân thực của cậu đang cầu xin mình, thầm nghĩ tên nhóc này quả thật trong rất đau nhưng ông vẫn nghĩ cậu đang bày trò muốn được nghỉ nên nhất quyết không cho cậu nghĩ. "Đừng giả bộ nữa...này..."

Hai chân Park Jimin run lên bần bật, gượng không nổi nữa mà ngã xuống. Cũng may có người kịp thời tới và đỡ cậu, nhìn gương mặt tái xanh, trắng bệch đang bất tỉnh của cậu. Người đỡ cậu liền bế cậu lên mà đi về phòng y tế.

Min Yoongi nhìn người đang bất tỉnh nằm trên giường y tế, đưa tay vén mái tóc còn hơi ươn ướt do đổ mồ hôi tạo thành. Lộ ra đôi mắt xinh đẹp mà Min Yoongi nhìn mãi không rời. Mí mắt hơi run lên đang cố gắng mở, Min Yoongi thu tay mình lại mà lên tiếng bảo. "Thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"

Park Jimin nhìn xung quanh phòng, nhìn Min Yoongi một cái rồi gật đầu. "Đỡ hơn rồi."

"Em sao lại ngất vậy?" Min Yoongi nhìn cậu mà hỏi. Min Yoongi thắc mắc tại sao cậu lại ngất xỉu như vậy, còn nữa lúc bế cậu đến phòng y tế thì nghe cậu la đau nữa.

"Không sao hết chỉ là do chạy nhiều với trời nắng nên mới ngất thôi." Park Jimin lắc đầu nói.

Min Yoongi thấy cậu như đang có gì đó không nói thật với mình, không để ý chuyện cậu nói thật hay không nữa. Đứng dậy xoay lưng với cậu đi về phía bàn rót ly nước đưa cho cậu. Park Jimin nhận ly nước từ anh mà uống, thấy cậu uống xong cầm ly cậu đưa cho mình mà nói. "Nghĩ thêm chút nữa đi, đợi tôi làm xong việc rồi đưa em về."

Park Jimin ngồi trên giường ngước mặt lên lắc đầu vội nói. "Không cần, lát nữa có người đưa tôi về rồi."

Min Yoongi không nói gì chỉ gật đầu với những gì cậu vừa nói, quay đi đặt ly nước xuống bàn, rồi nhẹ giọng dặn dò cậu. "Tôi để cặp em ở trên ghế khi nào đi về thì nhớ lấy." Nói một câu xong rồi đi ra khỏi cửa.

Sau khi Min Yoongi đã đi cậu mới quay lại nhìn đôi chân mình nhẹ nhàng cử động, Park Jimin nhẹ nhắc chân xuống giường thử đứng dậy rồi cố nhích đi, cậu cắn môi dưới cố gượng đi tới bàn phía trước để lấy cặp trên ghế. Ngồi ôm balô, tay đấm vào hai chân đang âm ỉ tê nhức của mình mà thầm nói. " Không được rồi, ngày mai phải xin nghỉ môn này mới được."

****

Park Jimin ngồi dựa mình trên ghế nhìn cặp đôi kia đang gà đồng mèo mở trước mắt chán nản quay đi chỗ khác nhìn người ở đằng sau quay đang chăm chỉ nhào nặn bột mà nói. "Hôm nay anh có gì đãi bọn em không?"

"Em ăn còn chưa đủ sao mà còn muốn thêm nữa." Jin nhào nặn cục bột nghe cậu hỏi đến liền ngước lên nhìn cặp đôi kia mà trêu chọc cậu.

"Món cơm này em không thích. Đáng ra em không nên giúp người anh Jin nhở? Giúp xong không được tiếng cảm ơn mà còn cho ăn cơm chó này không thích chút nào." Park Jimin kể lể với người anh, câu sau còn nhấn mạnh, mắt liếc nhìn hai người đang ân ái kia.

Ai đó bị nhắc đến liền tỏ ra không phải nạn nhân mà dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cậu nói. "Jimin huynh anh nói vậy thật không đúng chút nào."

_______12/11/2023______

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ