Min Yoongi kịp thời giữ thăng bằng nhờ có sự trợ giúp của Park Jimin mà không bị té xuống đất, anh nhìn lên bàn tay của cậu đang nắm tay mình rồi chuyển mắt lên nhìn Park Jimin anh cảm nhận được sự lo lắng của cậu dành cho mình.
Trong đáy mắt khi nhìn cậu hiện lên ý cười, Min Yoongi tính đặt tay lên mu bàn tay đang nắm tay mình, nhưng chưa nắm lấy thì cậu đã vội rụt tay về khiến anh hơi hụt hẫng mà nhìn cậu.
Park Jimin mắt đảo một vòng, vội nhìn anh rồi lạnh nhạt nói:
"Nếu đã không sao rồi thì tôi vào nhà đây.”
Dứt câu Park Jimin đã vội đi vào trong và đóng cửa lại mặc cho anh đứng ngay cửa đang định nói gì đó với cậu.
Min Yoongi chưa kịp nói với cậu đã bị bỏ ở trước cửa. Đứng nhìn cánh cửa đã bị đóng một lúc thì anh cũng quay lại đi vào căn hộ của mình.
Đi vào trong anh bật hết công tắt đèn, khu phòng khách đã được thắp sáng. Bên trong phòng hiện giờ trống trơn như một căn nhà mới không có gì ngoài chiếc ghế sofa dài màu trắng đặt ở giữa phòng khách, Min Yoongi đi tới ghế sofa dài. Anh nhìn quanh cần hộ nhà mình phán xét một lần rồi ngồi xuống ghế ngã lưng dựa vào ghế ngứa đầu ra ghế nhắm mắt một lúc, tiếng điện thoại trong túi vang lên trong sự yên tĩnh của phòng khách, Min Yoongi mệt mỏi tay lấy điện thoại trong túi quần đang không ngừng reo lười nhác bấm nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến là một giọng người phụ nữ:
"Min Yoongi em trở về hàn rồi.”
Khi nghe thấy tiếng người phụ nữ thì chân máy anh lập tức nhíu lại, đặt điện thoại ra khỏi tai, mắt đang nhắm lại cũng mở ra nhìn mà nhíu mày áp điện thoại lên tai giọng nói khó chịu cất giọng:
“Sao cô lại có số điện thoại mẹ tôi.”
Giọng nữ bên kia không một chút gì ngần ngại thản nhiên trả lời:
"Thì do em đang ở nhà của ba mẹ anh rồi, còn vì sao em lấy điện thoại của mẹ anh gọi cho anh là vì điện thoại em điện thoại…”
Min Yoongi không hứng thú gì mà để nghe liền cúp máy luôn, sau khi cúp máy anh để điện thoại lên bàn. Mặc kệ chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung kia. Anh vươn tay đặt lên thái dương đang không ngừng đau của mình.
…
Sáng đầu tuần như thường lệ Park Jimin thức dậy vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồng phục học sinh nghiêm chính vừa xách balo lên thì có tiếng chuông bên ngoài. Park Jimin quải cặp lên bước đi ra cửa xem là ai, khi nhìn thấy gương mặt người mình không thích đang đứng trước cửa đang đứng nhìn mình cười còn giơ tay chào.
"Anh làm gì trước nhà tôi vậy.” Park Jimin chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lên giọng hỏi đầy khó chịu.
Min Yoongi không chấp nhất với thái độ của cậu dành cho mình. Anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, giơ tay trái đang cầm túi bằng silicon trong suốt có thể thấy bên trong túi là có một hộp cơm và hộp sữa được đựng ngay bên cạnh. Anh đưa túi đồ ăn trước mặt cậu nói.
"Tôi có làm một ít cơm cho em này, biết em hay thức dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng nên tôi làm cho em nè.”
Park Jimin nhìn hộp cơm của anh đang đưa cho mình, cậu lại tiếp tục nhớ lại chuyện năm xưa khi cả hai còn quen nhau và cậu hiện đã lên mười một và anh là đại học năm nhất.
Khi ấy cậu thường hay chơi game đến khuya mấy chịu ngủ, nên thường thức dậy muộn và hay trễ giờ học nên cậu không kịp để ăn sáng. Với lại Park Jimin lại là người kén chọn lựa mỗi khi ăn nên cậu cũng hay bỏ qua luôn bữa trưa nên là thiếu sức thế là cứ bị ngất trong lớp. Khi thức dậy thì cậu đã nằm trên chiếc giường y tế và khi mở mắt ra người đầu tiên cậu thấy là anh. Khi đó cậu rất bất ngờ khi anh lại xuất hiện ở trường mình.
Park Jimin khi thấy anh đang bưng nước đi tới thì cậu nhìn anh tới gần mà muốn nhanh ngồi dậy hỏi sao anh lại có mặt ở đây nhưng cậu lại không có sức lực nào để mà ngồi dậy cả. Khi anh bước tới bên giường thấy cậu đã mở mắt nhìn mình. Anh nhìn cậu rồi ngồi bên mép giường để ly nước đang cầm xuống bàn bên đầu giường, đỡ cậu dậy chỉnh gối lại cho cậu thoải mái dựa vào khi ngồi xong rồi mới lấy ly nước trên bàn cho cậu.
Nhận ly nước từ anh, cậu nhấm một ngụm nhỏ cho thấm giọng rồi nhìn anh mắt trong veo giọng khàn khàn hỏi.
"Sao anh ở đây thế, không phải anh đang học ạ.”
Anh nhìn cậu một lúc, vươn tay lấy tóc cậu dịu dàng xoa đầu cậu, Min Yoongi chậm rãi nói.
"Ừm, đáng ra giờ này anh đang ở trường học. Nhưng vì tại em mà anh mới ở đây đấy.”
Nói đến câu sau Min Yoongi nghiêm lại, hỏi tội cậu:
“Sao lại không ăn uống đầy đủ rồi ngất xỉu, có biết anh lo không, Hửm!!!”
_____25/12/2023_____
Noel tới rồi chúc các bạn có mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc khi ở gia đình nha. ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm not ready for your love again (Yoonmin)
FanfictionBốn năm trước... Buổi đi chơi của hai người cũng từ đó mà kết thúc . Sau buổi đi chơi đó thì hắn nói một câu... " Jimin em với tôi chia tay đi " hắn nói thẳng thừng trước mặt cậu mặc không cảm xúc, cậu tưởng hắn nói đùa cậu hỏi lại một lần nữa. " A...