14.

183 11 0
                                    

Bà nghe cậu hỏi thế thì cũng ậm ừ một lúc,bà nhìn cậu một lần nữa thì cũng quyết định hỏi. "Con cho cô hỏi là tại sao hai đứa lại chia tay được không?” 

Park Jimin tắt đi nụ cười trên môi, ngượng cúi đầu xuống khi nghe xong câu hỏi của bà. Quả thật cậu cũng không biết trả lời sao cho bà hiểu, nếu nói lý do chia tay tất cả đều do Min Yoongi đề nghị thì không được lắm. Tại vì cậu không muốn đổ lỗi cho ai vì việc lý do của cả hai chia tay. Suy nghĩ một hồi lâu Park Jimin ngước lên nhìn bà cười khẽ nói: 

“Việc bọn con chia tay nhau chắc là do cả hai chưa tìm thấy được điểm chung với nhau. Cũng có thể là tụi con không có duyên để tiếp tục mối quan hệ cô ạ.” 

Nghe Park Jimin nói thế bà cũng không hỏi gì thêm về chuyện của cả hai nữa. Bà nhìn cậu không còn vui như lúc nảy, cảm nhận cậu cũng đã không còn thoải mái như lúc đầu nữa bà liền đổi sang chủ đề khác: 

"À con đã ăn gì chưa, nếu chưa thì lấy hộp cơm này ăn nè.”

Bà lấy túi nilon trong suốt bên trong có hộp cơm và hộp sữa được xếp ngay ngắn đưa qua cho cậu. Park Jimin nhìn túi cơm mà bà đưa tự nhiên đầu hơi ngờ ngợ nhìn túi cơm mà bà đẩy qua cho mình, Park Jimin nhìn túi cơm nhớ hình như mình đã gặp đâu đó rồi thì phải. 

Nhưng Park Jimin nghĩ mãi cũng không nhớ và cuối cùng cậu cũng đẩy túi cơm lại cho bà mà nói: 

"Thôi không được đâu ạ. Cơm của cô mang theo để ăn trưa mà làm sao con dám nhận để mình ăn, mà cô không ăn đâu ạ.” 

Bà đẩy lại túi cơm lên trước mặt cậu nói: "Không sao, cứ cầm lấy ăn đi cô không đói.”

Park Jimin chưa kịp mở lời thì bà đã đứng dậy vỗ vai cậu tạm biệt rồi đi. Bà bỏ cậu ở bàn ăn rồi bỏ đi, Park Jimin ngồi trên bàn với túi cơm mà bà để lại. Ngồi nhìn túi cơm rồi thở ra, hai tay kéo túi cơm lại gần rồi kéo khóa lấy hộp cơm cùng với sữa ra. Mở hộp đựng cơm màu xanh ra thức ăn trong được bày trí và được sắp xếp trông rất đẹp mắt.  Cậu lấy đôi đũa ở bên trái phía ngoài hộp cơm rồi gấp một miếng trứng cuộn trong hộp cơm đưa lên miệng. Cậu chậm rồi nhai miếng trứng, cảm nhận được hương vị miếng rứng Park Jimin gật gù ăn và thưởng thức thức ăn trong hộp cơm một cách ngon miệng. 

Phòng giáo viên 

Min Yoongi đang ngồi trong phòng giáo viên đang chăm chú nhìn vào màn hình màu  bàn tay thô ráp đang thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Gương mặt của anh khi làm việc thật sự rất nghiêm túc. Mãi lúc sau có tiếng mở cửa và người bước vào không ai khác chính là Park Jimin. Park Jimin mở cửa phòng ra, cậu không bước vào trong mà chỉ đứng trước cửa ngó vào trong mắt linh hoạt nhìn xung quanh hình như kím ai đấy. Hình như không tìm thấy người mình cần tìm nên cậu vừa định đóng cửa thì có một lực nào đó nắm tay cậu kéo vào bên trong.

Park Jimin có chút hoảng mà nhắm mắt lại khi bị ai đó kéo lấy mình, lúc sau cậu mới hí một mắt ra xem là người nào thì cậu thấy là gương mặt của Min Yoongi đang nhìn mình mà cười.

Park Jimin mở hai mắt ra trừng anh, gạt bỏ đi cái tay đang ôm eo mình lùi lại thắc mắc hỏi anh. "Anh kéo tôi vô đây làm gì.” 

Min Yoongi nhìn cậu hỏi lại. "Thế em lên đây làm gì.” 

"Tìm cô Min.” Cậu trả lời xong câu hỏi của anh, rồi lại trở nên cáu kỉnh mà hỏi anh một lần nữa. “Anh kéo tôi vô đây làm gì.” 

Min Yoongi không trả lời cậu mà cứ chằm chằm nhìn rồi áp sát người cậu vào mặt bàn ở phía sau, Park Jimin bị anh dí người vào mặt bàn sau lưng nhìn gương mặt kì quái của anh đang áp tới, hai tay chống lấy mặt bàn khụy xuống mặt quay đi tránh anh. Khóe miệng Min Yoongi giương lên nhìn cậu ở khoảng cách gần với gương mặt của cậu, cúi đầu xuống tay cậu nói. "Tại sao lại nói dối.” 

"Nói dối…cái gì…” Park Jimin quay lại đối diện với anh ở cương vị gần nhất, ngờ nghệch không biết anh đang nói cái gì mà hỏi.

__________2/1/2024______

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ