"Không.” Cậu nhìn ánh mắt đầy sự kiên định của anh làm cho cậu không biết trả lời lời như thế nào. Buộc miệng nói ra lời không thật lòng.
“Thật không? Vậy tôi hỏi em một câu nữa.” Min Yoongi vẫn giữ gương mặt đang muốn trốn tránh mà hỏi. "Không yêu vậy sao lại để mật khẩu nhà là sao?”
"Mật khẩu…gì…” Đôi mắt hiện lên sự bối rối, con ngươi không đứng yên cứ đảo liên tục để tìm lý do trả lời. "Cái đó…”
Min Yoongi không để cho cậu trả lời đã tiến tới hôn lên môi cậu, cậu trợn mắt nhìn anh đang hôn mình, ngửa đầu ra sau để thoát ra nụ hôn của anh nhưng bàn tay to lớn đã đặt ở sau gáy ép cậu vào nụ hôn sâu hơn. Min Yoongi hôn cậu rất mạnh, anh dùng lưỡi cạy hàm răng để thuận lợi đưa lưỡi mình vào trong tìm kiếm lưỡi cậu đang lẫn tránh anh. Park Jimin cảm nhận được mùi rượu vang nồng nặc của anh mang lại. Tay anh ở phía dưới eo cậu siết lấy dân thân trên người anh. Bị người lớn hôn đến mức cả người cậu mềm nhũn đứng không cũng không vững. Min Yoongi ngừng lại khi thấy cậu đã hết hơi khi hôn.
"Chẳng phải em còn yêu tôi sao.” Min Yoongi vuốt phía sau tóc cậu, nhẹ nhàng và một chút sự khó hiểu khi cậu không thành thật với tình cảm của bản thân như vậy.
Park Jimin im lặng không nói gì với câu hỏi của anh, cứ ỉm im dựa cả người lên anh, suy nghĩ gì đó cậu chợt lên tiếng. "Chẳng phải anh là người chia tay sao?”
"Lúc đó không phải tôi muốn chia tay em.” Min Yoongi vuốt mái tóc mềm mại của cậu, thì thầm giải thích.
"Vậy là do ai…” Park Jimin không nhịn được nhíu mày đừng dậy khỏi người anh hỏi. “Là do cha anh sao?”
Park Jimin nhìn anh chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng đợi mãi cũng không có hồi âm nào. Park Jimin vô thức cười lên, tay đang chống ở giữa hai người vỗ lên ngực anh mấy cái gạt tay anh ra khỏi người mình. "Không trả lời được thì về đi.”
Lúc cậu quay đi vào trong, Min Yoongi nhanh chóng ôm cậu từ phía sau. Anh đặt cằm trên vai cậu. "Cha tôi chấp nhận hay không thì có liên quan gì đến tôi chứ.”
"Chả phải lúc chia tay tôi là do ba anh định ra sao?” Park Jimin cười nhẹ, vạch trần sự thật của anh một cách nhẹ bâng.
“Tôi…làm sao em biết. Nhưng mà em yên tâm bây giờ không ai có thể ngăn chặn chúng ta…”
“Vậy sao lúc ấy anh không nghĩ đến chuyện đó đi.” Park Jimin tức giận vùng ra, quay mặt lại nhìn anh, giương đôi mắt đã khi nào đỏ ngắn lên chỉ lên hét to lên người anh. "Lúc ấy nếu anh không chia tay thì tôi vẫn ở bên anh mà, Là do anh không tin tưởng tôi.”
Trong bóng tối mờ đôi mắt đỏ hoe hồi nào đã không ngừng tuôn ra những giọt lệ. Park Jimin đứng đó nhìn anh với trình trạng mặt mày tèm lem nước. Min Yoongi nhìn cậu khóc thương xót lòng đau nhói theo từng giọt nước cậu rơi.
Anh lại tự trách bản thân mình quá ích kỷ đi, ích kỷ khi chia tay cậu ngay lúc đó, quá vô tâm khi không nghĩ đến cảm xúc của cậu sẽ. Lúc chia tay anh luôn nghĩ mình làm vậy là đúng, nghĩ chia tay cậu thì mình sẽ có thời gian để làm việc và có chỗ đứng trong xã hội rồi thì sẽ quay lại tìm cậu và sống như bao cặp đôi khác. Sẽ không ai ngăn cản hay chia rẽ được họ vì anh không dựa dẫm vào gia đình. Nhưng suy nghĩ đó của anh sai rồi. Cậu không cần những thứ đó mà là cần anh bên cạnh và tin tưởng vào tình yêu của bọn họ.
Min Yoongi anh đã nghĩ thật rồi.
"Xin lỗi, đừng khóc…đừng khóc.” Min Yoongi chạy đến bên cậu lấy tay mình lau đi những nước mát dày dụa trên khuôn mặt cậu. “Tôi sai rồi, sai quá khi đã nói lời chia tay, quá ích kỷ mà bỏ rơi em một mình mà không nghĩ đến cảm xúc, quá vô tâm đúng không?”
Park Jimin nghe xong thì òa khóc dữ dội hơn thế nưa, cậu đánh lên ngực anh cho đến khi không khóc nổi nữa mà nghèn nghẹn nói lời trách móc: "Giờ phát hiện ra có phải trễ rồi không?”
Min Yoongi hôn lên đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Không trả lời mà nâng gương mặt cậu lên đối mắt với mắt thật lòng hỏi. "Yêu tôi lần nữa, được không?”
Park Jimin mơ màng cụp mắt xuống mà nhẹ gật đầu. Đã thấy người trước mắt gật đầu anh hơi cong môi lên một chút, nhẹ cúi đầu hôn lên cậu lần nữa, mà lần này hôn cậu anh nhẹ nhàng không còn mạnh bạo hơn trước lúc ở cửa nữa. Nụ hôn càng ngày sâu hơn nữa. Park Jimin nhũn người không đứng vững được nữa, liền giơ tay vòng lấy cổ anh.
Min Yoongi ôm người cậu lên đi tới phòng ngủ mà đặt người xuống. Lại tiếp tục cúi người đè lên cậu mà hôn tiếp.
Park Jimin bị hôn đến đầu óc lâng lâng không nghĩ được gì. Cứ thế mà bị Yoongi hôn đến mức không còn hơi để thở. Min Yoongi rời môi đã sưng đỏ lên vì mình, mà hôn dọc cằm cho tới cổ cậu. Bàn tay to lớn lành lạnh đang đặt ở eo cậu bắt đầu di chuyển.
"A…Yoongi không được, dừng lại…” Park Jimin thức tỉnh khi anh chạm vào phần bụng nhẵn nhụi của mình
______1/3/2024_____
Đầu tháng 3 vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm not ready for your love again (Yoonmin)
FanfictionBốn năm trước... Buổi đi chơi của hai người cũng từ đó mà kết thúc . Sau buổi đi chơi đó thì hắn nói một câu... " Jimin em với tôi chia tay đi " hắn nói thẳng thừng trước mặt cậu mặc không cảm xúc, cậu tưởng hắn nói đùa cậu hỏi lại một lần nữa. " A...