25.

162 8 0
                                    

Hwang Jang chạng vạng xém té khi bị cậu hất tay ra, lùi lại phía sau hai bước dám chắc rằng mình không bị ngã. Ngước lên ánh mắt căm phẫn, mà hét to.

"Mày dám đẩy tao, thằng ghê tởm bệnh hoạn.” 

Nghe được những lời mắng chửi từ miệng cô, Park Jimin không nói lại hay tức giận gì chỉ thấy thật vô nghĩa khi ở đây nghe cô nói.

Cậu bình tĩnh nhìn cô nói một câu rồi rời đi.

"Vậy cô nghĩ xem cô hiện bây giờ như thế nào, có giống người điên không.” 

Lúc vừa đi qua người cô thì cậu bị kéo lại và bị Hwang Jang nắm tóc và điên cuồng chửi. Min Yoongi liền vội đến để kéo hai người ra nhưng không được, rốt cuộc cuối cùng anh đánh thật mạnh vào mặt Hwang Jang khiến cô ôm mặt mà té xuống nền đất.

Min Yoongi lo lắng xoa đầu cậu hỏi hang. "Không sao chứ?”

“Không sao.” Cậu gỡ tay anh đang trên đầu mình xuống, liếc nhìn Hwang Jang đang ôm ngồi bệt ở nền đất, quay lại nhìn anh bảo. "Em đi đây.” 

Nói xong liền xoay người đi, anh không đuổi theo cậu mà quay lại hỏi cô: "Thật ra cô muốn gì ở tôi đây hả?” 

Hwang Jang ngước đôi mắt ẩm ướt của mình lên, tay ôm một bên mặt nức nở nói. “Em muốn được ở bên anh mà.” 

Min Yoongi nở một nụ cười khinh miệt mà nhìn cô, rồi ngẩng lên đảo mắt qua vài vòng rồi thấp giọng. "Cô nghĩ mình nói ra điều đó có nhục nhã không. Chính cô là người lừa dối tôi đi ở với những thằng kia mà cô giờ đây muốn bên tôi ư, nực cười…” 

"Không…không phải em không có làm… tin..tin em.” Cô lắc đầu dữ dội, quỳ gối mà bò lại cầm lấy tay anh, giơ ba ngón tay lên mà hoảng loạn thề thốt. “Em không làm những việc gì có lỗi với anh cả. Nếu có… nếu có em sẽ bị trời du… đất diệt.” 

Anh ngả ngớn khi nghe lời thề thốt đấy, vung tay mình ra không nói lời nào dứt khoát quay đi mặc cô ngồi trên nền đất thảm thiết gọi tên. 

Hwang Jang gục mặt xuống nền đất, ngẩng đầu lên nhìn hình bóng anh khuất dần đi. Đôi mắt đục ngầu dữ tợn, căm ghét. Đập tay xuống nền nhà miệng lầm bầm,  nghiến răng ken két: " Park Jimin lần trước coi như là mày may. Nhưng lần này tao nhất định không tha cho mày như lần trước đâu.” 

Một nụ cười đầy quái dị.

***

Giờ giải lao ở phòng giáo viên một người ngồi trên ghế, một người ngồi xổm nắm tay thân mật, mà cũng không đúng lắm…

"Anh định làm gì?” Cậu ngửa mặt lên, tay đè lại trên môi người kia. 

Min Yoongi hôn lên ngón tay đang ịn môi mình lại. Dùng ánh mắt si mê nhìn cậu rồi mấp máy môi trả lời. “Em không bị sao chứ?” 

Cậu cúi xuống nhìn, rụt tay lại nhưng lại bị anh nắm lấy. Park Jimin nói. "Anh nghĩ có ai bị giật tóc mình mà không sao?” 

Anh giơ tay lên phía sau đầu cậu xoa làm rối những sợi tóc rối lên mà xin lỗi. Cậu bắt lấy tay anh mà trừng mắt nhìn anh. "Anh đang xin lỗi, hay cố ý muốn chọc em vậy hả?” 

Min Yoongi đối mắt với cậu. Tay kia đưa lên giọng chân thành cất lên. “Anh thành thật đấy!” 

Park Jimin bị ánh mắt này làm cho trái tim rụt rịch nhảy bẫng lên một cái thật mạnh. Cậu lại cúi đầu xuống gần với anh tinh nghịch hôn nhẹ lên khóe môi anh rồi đáp. "Chân thành nhận lời xin lỗi này từ anh đó.”

Khóe miệng kéo lên cao, tay đang đặt phía sau cậu muốn đè cậu xuống. Nhưng Park Jimin đã nhanh biết ý đồ của anh mà che miệng anh lại. Nhướng mày bảo, lắc đầu. "Không được.” 

"Tại sao không…” Nói được mấy chữ thì cậu đã đã đột ngột đứng thẳng dậy, bàn tay đang ở trên môi Min Yoongi cũng rút về. Anh hoang mang theo phản xạ ngước lên nhìn cậu. 

Park Jimin nhìn về phía cửa người mà đã làm cậu bật dậy, nét tinh nghịch và lém lĩnh khi nảy đã không còn mà thay vào đó là sự ngượng ngùng pha lẫn chút ngoan ngoãn của cậu khi đứng trước người trước mặt. Không ai khác chính là bà Min. 

Cậu đứng xa xa Min Yoongi ra. Cười cười nhìn bà vẫn như y cũ, lễ phép chào bà. "Chào cô ạ.” 

“Ừm, làm phiền hai đứa rồi sao.” Bà Min liếc nhìn thấy gương mặt đen của con trai mình, sông xoay sang nói với cậu.

_____16/3/2024_______

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ