37. Phiên ngoại

122 7 0
                                    

Tháng 10 năm ngoái.

Một mùa thu nữa lại đến, bên ngoài đường có những chiếc lá trên cây đang phớt phới bay từ từ đáp xuống mặt đất, ở dưới gốc cây đều được trải quanh một vòng những tán lá vàng cam. Mỗi lần có những cơn gió lướt ngang qua, là lại có vài chiếc lá rơi xuống nằm chung với những tán lá đã rơi từ trước, khắp mặt đất toàn những dấu vết mà mùa thu để lại.

Trong phòng làm việc nơi nào đó, đang có người trên bàn làm việc đang rất tập trung vào màn hình máy tính, bàn tay nhanh nhạy liên tục đánh những con chữ trên mặt phím.

Sau mấy phút lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Park Jimin nghe thấy liền kêu người đó vào bên trong, còn đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn những con số đang chạy trên máy tính.

Cánh cửa được mở ra, người đi vào là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, ôm cho trong mình một tập hồ sơ bước đến bàn cậu, rồi đặt nó xuống. Sau đó nói cho cậu nghe về lịch trình công việc trong tháng sau.

"Tôi biết rồi, cô còn việc gì nữa không?” Park Jimin gật đầu khi đã biết lịch trình công việc của tháng sau. Không nghe cô nói gì nữa, lập tức nói tiếp. "Nếu không còn gì nữa thì cô có thể ra ngoài.”

"Sếp hôm nay không về sớm ạ.” Cô gái bặm môi nhìn hỏi.

"Về sớm? Bộ nay là lễ gì sau.” Park Jimin ngước mặt lên nhìn trợ lí, không hiểu cho lắm hỏi lại.

"À không, tại vì hôm nay là sinh nhật của anh mà. Bộ anh không về với gia đình sau.”

Park Jimin cuối cùng cũng cầm di động mở màn hình lên nhìn vào ngày tháng trên đó, phát hiện hôm nay đã là 13th10 rồi. Là ngày mà cậu đã ra đời, nghĩ cũng nhanh thật mới đó thôi mà cậu bây giờ đã 28 tuổi rồi. Tạm gác lại sinh nhật qua bên, cậu quay lại trả lời trợ lý. "Ừm, cảm ơn cô đã nhắc. Nhưng ba mẹ tôi đều không có ở đây nên tôi không về đâu.”

"À, Vâng.” Cô gái nghe xong cũng gật đầu, rồi chào người đi ra ngoài.

"Nè hôm nay là sinh nhật tôi, nên tôi có đặt bánh cho mọi người đó nhé.” Lúc trợ lý sắp ra tới cửa, Park Jimin ngẩng đầu và dặn dò cô. Người trợ lý quay đầu mỉm cười cảm ơn giám đốc rồi đi ra ngoài.

Vài giây sau khi cửa đóng tin nhắn trong điện thoại thoại cậu sáng lên. Park Jimin nhìn xuống màn hình điện thoại thấy có tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Từ ba mẹ mình và của gia đình Min Yoongi, đồng nghiệp. Cậu lướt một hồi cũng không thấy được lời chúc từ người yêu mình. Park Jimin hơi buồn khi không thấy anh nhắn tin hay liên lạc gì cho hôm nay. Nghĩ chắc hôm nay anh bận việc nên không điện mình. Cầm điện thoại trên tay cậu đang phân vân không biết nên điện cho người kia không, chẳng nghĩ nhiều nữa Park Jimin nhấn vào số kia và áp lên tai.

Chưa đầy mấy giây người bên kia máy đã nhận máy, Nghe được chất giọng trầm ấm nuông chiều bên kia truyền đến. "Anh nghe, cục bông ơi.”

"Anh sao không điện thoại em. Bận việc lắm ạ.” Park Jimin hỏi thăm anh.

“Ừm. Đang gặp một chút rắc rối ở công ty.” Min Yoongi thở dài trả lời cậu. Xong với tiếng thở của anh còn nghe được những tiếng xì xào lọt vào điện thoại nữa. “Thôi nha em, anh còn có việc.”

"Dạ.” Park Jimin ỉu xìu trả lời. Đặt máy xuống ủ rủ nhìn ra ngoài cửa kính. Định bụng gọi anh về ăn sinh nhật cùng mình, nhưng khi nghe anh bận cậu lại thôi.

Trở về nhà của mình là đã hơn mười hai giờ đêm. Bước vào nhà chính không hề có một bóng đèn nào cả, chỉ có ánh trăng bên ngoài mập mờ. Đi đến chiếc sofa ở nhà khách ngồi phịch xuống ghế, từ đâu con mèo nhảy tọt lên đùi cậu kêu gọi. Park Jimin đưa tay gãi cằm nó, vuốt lưng hỏi. "Sao thế? Đã ăn gì chưa?”

Con mèo sủng nịnh vùi đầu vào lòng cậu kêu ngao ngao, Park Jimin sờ bụng của nó thấy đã to liền nói. "Sủng nịnh quá đi. Ăn no…”

Chợt đèn nhà bật sáng lên hết, Park Jimin nhìn về quanh phòng khách có những dây đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, phía bên trên trần nhà còn có bong bóng bay màu vàng mà cậu yêu thích nữa.

Điều làm cậu ngạc nhiên hơn đó là khi thấy Min Yoongi, bước đến bên cậu tay còn có chiếc bánh kem màu vàng chanh, trên mặt được anh thắp hai ngọn nến tuổi cậu nữa.

"Happy Birthday Jimin, chúc Jimin của anh một tuổi mới.” Đưa bánh trước cậu cho cậu hỏi nến.

Park Jimin cảm động nhìn anh xong cúi đầu xem chiếc bánh kem. Chắp hai tay lại nhắm mắt cầu nguyện, lúc sau khi đã xong Park Jimin mở mắt ra và thổi nến.

Min Yoongi thấy cậu đã xong liền đặt chiếc bánh xuống bàn, song cùng lúc ấy anh quỳ một chân xuống lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ giơ lên phía cậu. “Jimin nhận quà sinh nhật, làm chồng anh nhé.”

"Có hời cho anh quá không, quà này hình như là anh lời nhiều hơn em thì phải.” Cậu dù đã muốn khóc vì xúc động, lại cố gắng không khóc trêu anh.

"Nếu vậy thì thôi để lần khác vậy.”

"Em nhận, nhận mà quà này cảm ơn anh.” Thấy anh định đóng nắp nhẵn, liền đưa tay mình ra nói.

Min Yoongi mỉm cười đeo nhẫn cho cậu, đứng dậy đối mắt với cậu. Thì thầm với cậu.

“Em biết mà…”

____6/6/2024______
Còn ba chương ngoại nha.

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ