13.

195 11 0
                                    

Trở về hiện tại Park Jimin nhìn vào túi cơm mà anh đưa cho mình, rồi chuyển mắt lên nhìn anh thờ ơ giơ tay gạt đi túi cơm của anh. Thơ ơ đáp: "Không cần anh phải cất công làm mấy thứ này cho tôi đâu. Tôi tự lo cho mình được.” 

Min Yoongi vẫn đứng trước mặt của cậu mà tiếp tục thuyết phục cậu nhận. "Em nhận đi, trong đây có những món em thích ăn đấy. Còn nếu em không nhận thì tôi bỏ nó sẽ phí lắm đấy.”

"Bỏ hay không là chuyện của anh.” Park Jimin nhìn hộp cơm phũ phàng nói, rồi nhìn sang hướng khác né anh mà đi ra khỏi cửa. Min Yoongi ở phía sau kịp thời nắm tay giữ cậu lại không cho cậu đi tiếp.

Mặc cho cậu cứ vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Min Yoongi nhìn cậu mà nói. "Đừng giận nữa được không?” 

Park Jimin đang vùng vẫy thoát khỏi tay anh bỗng dừng lại không kịch liệt vùng vẫy thoát khỏi tay anh nữa mà dừng lại hoàn toàn. Park Jimin sau khi nghe câu nói đấy xong thì im lặng quay lại phía anh, nhìn anh một hồi lâu rồi từ từ lấy tay kia gạt đi tay anh đang nắm chặt. Mà lắc đầu thờ ơ đáp lại câu anh đã nói lúc nảy. “Không thể, anh và tôi không thể nào quay lại như lúc xưa đâu.”

Lời nói này của cậu làm cho anh không hiểu được lý do vì sao và tại sao không thể của cậu. Min Yoongi muốn giữ cậu lại hỏi cho ra chuyện thì cậu đã quay người đi mất rồi. 

***

Park Jimin lúc tới trường thì đã sắp muộn giờ học rồi nên cậu đã dùng hết sức bình sinh để chạy đến lớp mình thì vô tình đụng trúng phải một người nào đó té ngã xuống mặt đất và xấp giấy tờ trên tay người kia rơi và bay khắp dưới mặt đất. Park Jimin vội đến đỡ người phụ nữ kia đứng dậy miệng liên tục xin lỗi và vội vàng nhặt lại những tờ giấy kia đang không ngừng bay dưới mặt đất kia. Người phụ nữ được cậu đỡ đây đang đứng kia nhìn cậu đang cúi xuống nhặt những tờ giấy cho mình mà hậm hực chửi trách. 

“Đi đứng không có mắt à?” 

Park Jimin đưa lại xấp giấy mình đã nhặt đưa cho cô, ngước lên nhìn người phụ nữ tầm khoảng tầm tuổi cậu, với gương mặt giận dữ của cô gái trước mắt mình đang không ngừng la lên, quát xả vô mặt cậu. 

"Cậu làm tôi té rồi còn làm lộn xộn giấy tờ của tôi mà chỉ nói một câu xin lỗi là thôi chuyện à?” 

Cậu bị chửi đến không nhịn được lời nói khiển trách của cô, Park Jimin nảy giờ cúi đầu nhận lỗi nhưng cô không nhận thì cậu cũng không nhịn nữa mà ngước lên nói với cô: 

"Cô đừng quá đáng đấy chứ, nãy giờ tôi đã lịch sự xin lỗi cô rồi sao có cứ làm quá vấn đề lên vậy? Còn nếu cô không chấp nhận được lời xin lỗi của tôi thì nói giá đi tôi trả.” 

Người phụ nữ tự nhiên bật cười, bước đến nhìn cậu chỉ vào người cậu, nói bằng giọng mỉa mai: "Hay nhở một học sinh mà dám lên tiếng với thầy cô như vậy à.” 

Park Jimin cúi đầu nhìn cái tay đang chỉ vào mà lùi lại mà gạt tay cô ra khỏi người mình, khinh thường nói.

"Vậy trước giờ cô xem có giáo viên nào hay so đo với học trò không? Không biết làm thì đứng đây dạy người khác. Đúng là vô ý thức.” 

Park Jimin nói xong liền quay đi bỏ cô ta đứng đằng sau tức điên lên vì câu nói dạy lời từ cậu. 

Park Jimin vừa đến lớp thì đã thấy giáo viên đang đứng trên bục giảng rồi. Cậu nhẹ nhàng đi vào cửa sau lớp tới bàn ngồi của mình, Park Jimin lấy tay mình đặt lên ngực vỗ mấy cái cho sự thập thò, lén lúc bước lớp của cậu, cứ tưởng rằng mình không bị ai phát hiện là vô lớp trễ nhưng cậu nào ngờ được người giáo viên trên bục đã thấy cậu từ ngoài cửa đến khi bước vào trong.

Đến giờ ra nghĩ giải lao mười lăm phút của trường, Park Jimin đã đi xuống căn tin của trường để mua đồ ăn, đang đứng lựa thức ăn của căn tin thì có ai đó ở phía sau vỗ lên vai cậu, Park Jimin theo tự nhiên mà quay người lại nhìn người đã vỗ vai mình, khi quay lưng lại thì người ở phía sau khiến cậu bất ngờ mà thốt lên. "Cô Min.” 

Bà mỉm cười gật đầu nhìn cậu. Cả hai cùng nhau đi ra ghế ngồi và nói chuyện cùng nhau. Lúc nói chuyện với nhau Park Jimin vẫn như xưa lễ phép vui vẻ ngồi nói chuyện với bà Min. Bà nhìn cậu một cách trìu mến như ngày nào, nói thật rằng bà thực sự rất thích và yêu quý cậu và bà cũng thành thật rất nuối tiếc cho sự chia tay này của cậu và con trai mình.

Bà đặt tay lên mu bàn tay cậu, dịu dàng hỏi thăm: "Con dạo gần đây có khỏe không?”

"Dạ khỏe ạ.” Park Jimin lễ phép trả lời bà, cậu nhìn thấy bà đang định hỏi gì đó, cậu liền nhìn bà hỏi. "Cô còn gì muốn nói với con ạ.” 

_______30/12/2023_____
Còn một ngày nữa là bước qua một năm mới rồi.

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ