35.

164 9 0
                                    

Bên ngoài cửa kính còn đọng hơi nước, người mặc đồ bệnh trắng xanh vẫn còn đang mê man nhắm mắt nằm trên giường. Bên cạnh đó có Park Jimin nằm nghiêng mặt ngủ say bên mép giường. 

Min Yoongi trên giường khẽ động đậy mi, bàn tay muốn co lên, nhưng không được hình như bị ai đó nắm chặt thì phải. Chậm rãi quay đầu hướng mắt xuống bàn tay đang bị nắm chặt. Nhìn xuống thì thấy người nắm tay mình đang ngủ rất say, nửa khuôn mặt cậu đang quay về phía anh. 

Nhẹ rúc tay mình ra tay cậu, nhưng không được vừa động ra một chút là lại bị cậu nắm giữ chặt lấy rồi. Lúc Park Jimin nhíu mày mơ màng mở mắt, quay về nhìn thấy anh đã tính, liền hết sức khẩn trương đứng lên hỏi anh như thế nào rồi. Luống cuống bấm chuông báo động trên đầu giường.

Min Yoongi nằm đó nhìn hết thảy hành động của cậu, nhẹ nắm tay cậu ghì nhẹ, ánh mắt ôn nhu giọng trầm khàn ổn định nói: “Bình tĩnh, đừng kích động. Anh không sao.”

Park Jimin lúc này mới ổn định được chút, tiến lại gần anh hơn vẻ mặt trong trẻo có chút nhợt nhạt hỏi: “Anh thấy như thế nào rồi? Có muốn chút nước không?” 

Anh nhìn cậu gật đầu, bàn tay tay bị cậu nắm được buông ra. Nhìn cậu quay lưng lại để đi vào góc bàn rót nước cho mình. Quay trở lại cậu bật công tắc giường bệnh để cho anh ngồi dậy uống nước. Nhấp một miếng nước mà cậu đưa, Min Yoongi nhìn gương mặt cậu rồi lại chú ý đến bọng mắt sưng húp của cậu. Anh lại giơ tay lên má, ngón tay cái sờ nhẹ lên vết thương nhỏ đang lành. "Đau lắm không?”

Park Jimin vùi mặt mình vào tay anh, khẽ lắc đầu. Ngước mặt lên nhìn anh nói. "Anh đã làm em rất sợ.” 

Min Yoongi dịu dàng xoa gương mặt đang vùi vào lòng tay mình, giọng ấm áp chắc chắn. “Chỉ lần này thôi. Sau này…mãi mãi không làm cho em sợ nữa nhé.” 

***

"Hiện vết thương bệnh nhân đã khá ổn. Chỉ cần ở lại đây thêm mấy ngày. Người nhà cô thể đưa bệnh nhân về rồi.” Vị bác sĩ sau khi kiểm tra người anh không có gì đáng nghiêm trọng, thì xoay người lại nói với người nhà.

"Vâng,cảm ơn bác sĩ.” Ba mẹ Min đứng ở đầu giường nghe lời bác sĩ dặn dò, gật đầu nghe theo rồi chào bác sĩ đi ra.

Sau khi bác đã ra ngoài, ba mẹ của Park Jimin cùng lúc đi vào. Park Jimin ở phía sau phụ huynh Park lên chào ba mẹ Min rồi lập tức núp sau lưng mẹ mình. Hai bên gia đình cũng gật đầu chào hỏi nhau, xong mẹ Park nhìn về phía anh hỏi thăm hai ba câu. 

Mẹ Min bấy giờ mới chú ý đến cậu, bà mở miệng cười nói với ba mẹ Park rằng nên đi ra ngoài nói chuyện để thoải mái hơn. Ba mẹ hai bên quyết định ra ngoài để lại đôi trẻ ở trong phòng. 

Min Yoongi ngồi trên giường bệnh nhìn cậu, đang đứng thừng ra đó không biết là đang nghĩ gì nữa. Lúc Park Jimin hướng qua anh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Bẽn lẽn xoay mặt đi, rồi từ từ tiến tới bên giường anh hỏi: "Muốn uống nước không?”

Min Yoongi lắc đầu bảo không, vươn tay mình nắm tay cậu. Nhìn thẳng mắt cậu hỏi: " Lúc nãy đang nghĩ gì thế.”

Cậu lãng tránh câu hỏi của anh, rũ mắt xuống nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Lắc đầu không muốn nói. Min Yoongi thấy vậy không hỏi nữa, lắc nhẹ tay với cậu. Park Jimin nhìn theo mắt anh, thấy tay vỗ vỗ xuống bên cạnh mình. Hiểu ý nhưng cậu không đồng ý nói. “Không được đâu, giường nhỏ lắm sẽ ảnh hưởng vết thương của anh.” 

Mặt anh tỏ ra hơi khó chịu khi cậu từ chối không nghe lời, Min Yoongi thấy cậu định ngồi xuống ghế, đã nhanh chóng kéo mạnh tay, khiến cậu không lường trước được mà ngã lên người anh. 

Vì ngã xuống quá mạnh, đầu cậu lại trúng lên vết thương. Nghe tiếng rên khẽ từ anh, Park Jimin nhanh chóng ngóc lên nhìn và lo lắng hỏi: "Em làm đau sao? Có cần gọi bác sĩ tới không.” 

Thấy cậu sốt sắng như vậy, Min Yoongi có chút không nỡ liền ôm cậu giải thích. "Không đau, không đau chỉ là muốn em ở gần hơn thôi.” 

Park Jimin lúc này mới lùi người ra một chút, nhìn anh hơi miễn cưỡng chấp nhận lên giường nằm cùng anh. Yên ổn nằm lên ngực anh, hơi cáu kỉnh chuyện lúc nảy, mà đánh nhẹ vào mu bàn tay anh nói. "Nếu lúc nảy làm động vết thương thì sao.” 

"Anh chỉ muốn em lên cạnh anh thôi mà. “ chất giọng vô cùng vô tội thanh mình cho mình.

Cậu không nói gì chỉ im lặng nghe từng nhịp tim đập của anh bỗng cậu lên giọng. "Anh ngốc thật, nếu anh không đỡ nhát dao đó có phải tốt hơn không.” 

Min Yoongi nghe xong, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu lắc nhẹ. "Không ngốc. Nếu anh không đỡ nhát dao ấy,  thì người nằm trên giường này là em rồi.” 

"Park Jimin em biết không? Nếu em là người bị thương. Anh sẽ rất đau lòng đấy, đau hơn cả khi anh bị nữa. Lúc thấy vết thương nhỏ trên mặt em anh đã xót lắm rồi. Nếu mà em      mà là người nằm trên đây anh sẽ xót chết mất.” 

Nghe lời bọc bạch ấy cậu lại càng thấy uất ức mà khóc, trách móc. "Anh ít kỷ quá. Em cũng đau mà.” 

"Cho anh ít kỷ này thôi, còn những cái khác anh đều nhường cho em.” 

________7/5/2024_______
Xong còn một chương nữa là hoàn nha.

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ