20.

188 11 0
                                    

Mười lăm phút trôi qua, chiếc xe Rolls-Royce đã về đến chung cư của hai người. Min Yoongi chạy vào bãi đỗ xe của khu chung cư, anh quay lại định nói gì đó với cậu nhưng vừa quay nhìn cậu thì đã nuốt ngược lời nói chưa kịp phát ra của mình. Park Jimin bên cạnh đã ngủ từ trong xe lúc nào rồi, nhìn cậu đang ngủ trông rất yên bình. Cậu thở đều đều, đầu nghiêng về phía anh mà ngủ say, anh cởi dây an toàn ra, người hơi quay người lại về phía cậu lấy tay mình vén đi những sợi tóc đã che đi đôi mắt đã nhắm nghiền của cậu. 

Nhìn ngắm cậu được một lúc anh liền ngồi lại chỗ cũ mình, xoay người mở cửa xe đi xuống vòng lại bên ghế ngồi của cậu nhẹ nhàng bế cậu. Park Jimin đang ngủ say được anh bế, hình như tìm được hơi ấm từ anh thế là cậu rút sâu mình vào trong ngực anh hơn. 

Min Yoongi bước vào thang máy, rồi lại nhìn xuống người trong lòng mình thoải mái ngủ say mà mỉm cười. Đến khi thang máy mở toang ra anh mới thu lại nét cười trên môi, bước đi ra anh quẹo phải đi về hướng căn hộ nhà cậu. Đứng trước cửa nhìn lên ổ khóa của cậu, Min Yoongi không có ý định phá đi giấc ngủ của cậu thế nên anh kê chân mình lên cửa rồi để người cậu lên chân anh. Một tay vịn lấy phần trên cậu, tay còn lại thì bấm mật khẩu nhà cậu.

Min Yoongi thử số sinh nhật và số yêu thích của cậu mà mãi cũng không đúng. Thế là anh bấm bừa một vài con số mà anh nghĩ đến.

Tinh. 

Cánh cửa mở ra với đầy sự bất ngờ từ anh. Min Yoongi ngẩn người với dãy số mà mình đã bấm, rồi lại nhìn người trong ngực mình gương mặt lạnh lùng đã tan biến thay vào đó là sự thoải mái xen lẫn một chút tâm tư khi nhìn cậu. 

Mở cửa xong anh liền ẫm cậu vào trong đi vô phòng ngủ của cậu, đặt Park Jimin xuống giường cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống giường cởi đôi giày ra. Thấy cậu ngọ quậy nghiêng người về mép giường vùi mặt vào trong gối ngủ say không hay biết điều chi. Anh đứng dậy đi đến bên giường với chăn đắp lên người cậu nghiêm chỉnh.

Đôi tay thô ráp sờ lên gương mặt đang ngủ say, nhẹ nhàng xoa má thì thầm bảo. "Em còn tình cảm với tôi phải không? Nếu còn, sau lại không cho tôi bù đắp cho em.”

Không ai trả lời cậu đã ngủ say rồi, không thể nghe thấy và trả lời câu hỏi của anh được. Min Yoongi thu tay mình về, anh nhìn cậu một lúc rồi quay qua mở đèn ngủ. Song đứng dậy ra khỏi phòng cậu một cách nhẹ nhàng không tạo ra tiếng ồn khi đóng cửa.

***

Sáng hôm sau cậu thức dậy với khuôn mặt đầy uể oải và mệt mỏi đến trường học. Tiết đầu buổi học là môn mỹ thuật, giáo viên dạy bộ môn này là Hwang Jang. Lúc mới vào trong lớp Hwang Jang đã không ngừng đưa mắt liếc nhìn cậu, Park Jimin cũng không để ý gì với ánh mắt của cô ta dành cho mình, cậu chỉ qua loa nhìn một cái rồi đánh ánh mắt sang hướng khác..

Park Jimin không quan tâm chú ý đến cô ta thì ngược lại Hwang Jang càng chú ý đến mọi hành động và cử chỉ cậu mà bắt lỗi.

Đến cuối tiết Hwang Jang bước xuống kiểm tra các bức tranh của học sinh, nhưng thực sự thì không phải như vậy, Hwang Jang đi xuống dưới lớp đôi mắt chỉ nhắm thẳng trên người cậu. Cô ta đi vài bước không nhìn cậu nữa mà giả bộ nhìn ngó xem các bài vẽ học sinh, cô lơ đễnh bước tới xuống chỗ cậu mà xem cậu vẽ, điệu cười giả trân xuýt xoa khen. "Em vẽ tốt quá.” 

"Vâng.” Cậu dừng vẽ, cầm bức tranh mình lên nhìn nó rồi chuyển mắt lên cô môi phải hơi giương cao, nói. "Bức tranh này, đẹp giống cô đó.” 

Hwang Jang tắt nụ cười giả trân mà thay vào đó là sự tức giận, cô trừng trừng nhìn bức tranh của cậu. Giấy cậu đang cầm trên đó cậu đang vẽ là một con chó husky lông màu trắng giống với chiếc áo mà Hwang Jang đang mặc váy đó. Park Jimin nhìn cô ta mắt đỏ ngầu vì tức giận mà không thể làm được gì. Làm cho cậu đắc ý nhìn cô.

_______1/2/2024_______

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ