24.

178 10 0
                                    

Nắng sáng sớm chiếu rọi qua những khe hở từ cửa sổ qua tấm rèm trắng họa tiết hình hoa mảnh nên ánh sáng từ màn phát ra. 

Người nằm trên giường đã thức dậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở ra. Tay sờ soạng trên đầu giường, cầm lấy điện thoại trên tay mà bấm nút nguồn, Min Yoongi cuối cùng cũng chịu he hé mắt ra nhìn. Sáu giờ mười phút sáng, xem xong tay phải thong thả ngã xuống chiếc điện thoại cũng dập tắt màn hình luôn.

Mãi một lúc anh mới chống tay ngồi dậy, tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra. Theo tiếng động từ phía cửa anh ngẩng đầu lên nhìn, là Park Jimin đang từ cửa bước vào.

Park Jimin với bộ đồ ngủ hôm qua vẫn chưa thay ra, vẻ mặt bình thường tiến về giường nhìn anh. "Dậy rồi à, đau đầu không?”

Min Yoongi im lặng vài giây mắt đảo một vòng trong phòng ngủ và suy nghĩ lại ký ức hôm qua. Sau đó nhìn cậu hỏi. "Hôm qua tôi say có gây phiền gì em không?”

Nhìn anh hỏi cậu cảm thấy hơi buồn mà chọc. "Có rất phiền, anh làm em khóc còn cưỡng hôn nữa. Rất phiền đó biết không?”

"Xin lỗi.” Anh không nhìn thấy sự trêu chọc từ cậu, mà chỉ cảm thấy mình có hơi phiền khi nghe cậu nói. Min Yoongi đưa tay lên má cậu chân thành mà nói. "Mai mốt sẽ không uống rượu mà quậy em nữa. Đừng giận.”

Park Jimin mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu đáp lại anh, sau đó bắt lấy tay anh mà rướn người đến hôn lên môi anh một cái thật nhẹ rồi đáp. "Dậy đi rồi ăn sáng.” 

Hai người đối diện nhau một lúc lâu. Min Yoongi thì đang vui mừng khi cậu đã chịu chấp nhận anh thêm một lần nữa, đoạn Park Jimin đang định quay mặt để đi thì anh đã nhanh hơn giữ lấy cổ va xoay mặt cậu lại hôn một nụ hôn sâu.

Park Jimin hơi bị bất ngờ với hành động này của anh nhưng không phản kháng, mà đáp lại nụ hôn này. Nụ hôn không quá mạnh bạo, cũng không nhẹ nhàng mấy. Nhưng nó thể hiện được sự mãnh liệt tình yêu của đối phương đã dành cho nhau nhiều như thế nào.

***

Sau khi cả hai hôn nhau gần mấy phút đồng hồ đứt ra khỏi nhau nhìn thời gian cũng da sắp trễ vào học rồi. Vì vậy nên cả hai gấp gáp sửa soạn để đến trường.

Hôm nay ngoài trời các cây hai bên đường đều đã ngã màu vàng cam của mùa thu Hàn quốc. Cậu ngồi trong xe chống cằm, mãi ngắm nhìn qua những hàng cây đã chuyển màu kìa và đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Min Yoongi đang ngồi bên cạnh lái xe, lâu lâu quay qua nhìn cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Anh nhìn phía trước liếc sang mở giọng trầm hỏi: "Nghĩ gì thế?” 

"Nhanh quá.” Cậu ngồi ngay lại hướng mắt lên phía trước lơ đãng nói thêm. "Còn mấy tháng nữa là qua năm rồi tiếc thật.” 

"Tiếc gì?” Min Yoongi 

"Tiếc tuổi quá nhanh cho một tuổi mới. Mà mình chưa có gì?” Park Jimin.

"Ừm, anh cũng tiếc.” Anh cũng như cậu mà trầm ngâm nói.

Park Jimin quay qua thấy gương mặt đó của anh liền mỉa mai nói. "Anh tiếc gì chứ không phải có sự nghiệp và chỗ đứng trong xã hội rồi sao?”

Nhìn thấy sự mỉa mai từ anh mắt cậu. Anh thầm kéo khóe miệng lên bảo. "Tiếc nuối khi lúc đó chia tay em sớm quá, chưa đủ thời gian để yêu em.” 

Nghe vậy vội quay đầu ra cửa sổ mà nói. “Hối hận quá muộn rồi.” 

“Nhưng giờ vẫn kịp cho anh sửa đây.” Nhìn qua nâng mặc nói.

"Đúng vậy, sẽ yêu em hết đời.” Anh cười lên gật đầu nhìn thẳng mắt nói. Bồi thêm câu cuối cùng.  "Chỉ dành duy nhất tình yêu này cho em mà thôi.” 

***

Chiếc xe ôtô Rolls-Royce đã vào gala và đến bãi đậu. Min Yoongi lái xe vào bãi đậu sau đó liền tháo dây an toàn mà xuống xe. Anh vừa bước ra khỏi ghế lái thì Hwang Jang đã đứng ở đâu đó mà chạy đến nắm tay anh, gương mặt xinh đẹp đã bị nước mắt làm nhòe đi lớp phấn nhẹ của cô rồi. Giọng cô khàn vì khóc, nhìn lên khẩn cầu gì đó.

“Min Yoongi anh không thể phá hôn ước này được…không thể…em đã yêu anh thế cơ mà…” 

"Là nó…thằng nhóc đó kêu anh phá hôn đúng không. Đúng rồi là nó.” Mặt cô cau lại chuyển mắt thì thấy Park Jimin ngồi trong xe. Điên cuồng hét to chỉ vào trong xe.

"Cô điên rồi Hwang Jang. Chuyện hôn nhân này tôi không phải là người muốn, cô biết không?” Anh vùng ra khỏi tay cô.

“Vì thằng nhóc đó sao, tại sao… tại sao anh lại vì thằng nhóc đó mà bỏ em chứ. Nếu như không có nó thì chúng ta đã bên nhau rồi.” Hwang Jang gào lên nhìn vào trong xe với ánh mắt căm ghét.

"Đó là vị cô chứ không có ai khác. Vì cô quá là người làm chuyện trở nên như vậy. Đừng lôi kéo người không liên quan vào trong đây.” 

"Không Yoongi em không hề có gì phạm lỗi với anh. Đừng đứng rồi… xa em, em hứa sẽ thay đổi mà…” Hwang Jang tiếp tục biếu lấy tay anh mà thảm thiết cầu xin anh.

Đoạn Min Yoongi kinh tởm với lời tha thiết từ cô, và muốn lấy tay gạt đi cô thì bàn tay đâu ra đã nắm tay cô và văng ra.

"Cô thôi điên đi chưa hả?” Park Jimin nhìn cô gái nước mắt nước mũi lấm lem kia, lạnh nhạt bảo.

____11/3/2024_____
Dạo này mình hơi bị mất tinh thần. Nên viết không được hay thông cảm nhé...

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ