22.

174 12 1
                                    

Park Jimin nằm trên giường, đèn phòng đều đã tắt đi. Nằm trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng mờ mịt từ cửa sổ ban công bên ngoài chiếu vào. Park Jimin không ngủ, mở mắt nhìn vào cửa phòng, đầu trống rỗng nghĩ ngợi về chuyện chiều này.

***

Hồi chiều lúc bà Min dẫn cậu đi ăn và nói về chuyện Min Yoongi và cậu. Bà cũng không nhắc gì chuyện trước kia của cả hai, nhưng trên thực tế cậu vẫn biết bà đang cố tình nói để cho cậu suy nghĩ về chuyện đó. Nói đúng hơn là đang thuyết phục cậu cùng con trai bà thì hơn.

"Con biết không khi Min Yoongi và con chia tay với nhau, cô sau khi biết chuyện thì đã vô cùng nuối tiếc.” Bà Min nói với tông giọng đầy nuối tiếc với cậu. Xong còn bồi thêm câu nữa. "Nếu như hai đứa vẫn ở với nhau thì cô…” 

Park Jimin không muốn nghe nữa liền giả bộ ho lên mấy cái, bà Min không nói nữa vội với lấy khăn giấy đưa cho cậu, Park Jimin gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy khăn từ bà, ho xong lau miệng sạch sẽ, ngước lên nhìn bà mà cười lên nói với bà. "Cô đừng nói thế còn nhiều người tốt hơn con mà. Với lại chuyện anh ấy và con không còn duyên thì chấp nhận thôi cô ạ.” 

"Nhưng mà con…” bà muốn nói gì đó với cậu lại thôi. Nhưng vẫn chưa chịu được mà nói thêm về Min Yoongi với cậu. "Min Yoongi của cô từ ngày chia tay nó không có ngày nào là được vui vẻ cả. Nó cứ suốt ngày lầm lì, ơ trong phòng suốt không nói chuyện với ai hay đi ra ngoài chơi với ai cả từ khi chia tay với con.” 

"Anh ấy trước giờ vẫn luôn như vậy mà cô.” Cậu cuối đầu nĩa chọt chọt vào dĩa cơm trắng nghe bà nói, Park Jimin không biết bà có nói quá không vì khi quen Min Yoongi cậu vẫn thấy tính tình anh đều như nhau mà.

" Không khác nhiều lắm chứ, cô là mẹ nó nên cô biết tính nó.” Bà nghe cậu nói điều rất hiển nhiên liền lắc đầu nói.

***

Park Jimin nằm trên giường nhìn lên tầng nhà nhớ lại cuộc nói chuyện với bà. Cậu nhắm mắt lại xoay người muốn ngủ nhưng không sao ngủ được, trong đầu cậu cứ liên tục nghĩ đến những lời bà nói không thể dứt bỏ nó ra khỏi đầu được.

Thực chất điều cậu đang không ngừng nghĩ đến là việc vì sao Min Yoongi lại chia tay cậu và vì sao lại xuất hiện trước mắt cậu khi cậu đã dần quên đi chứ. Nói ra cậu chưa hẳn là quên đi anh và cũng chưa chắc là mình không muốn yêu anh thêm một lần nữa khi anh nói lời quay lại với mình. Lúc nghe anh nói muốn quay lại Park Jimin đã rất muốn nhào tới ôm chầm anh và đồng ý ngay lập tức về lời đề nghị yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng khi cậu ấy cậu đã dứt khoát mà từ chối anh vì cậu rất sợ. Sợ rằng khi quay lại với anh Min Yoongi sẽ một lần nữa mà bỏ cậu mà đi. Sợ mình khi đó sẽ không chịu được mà đau đến chết. 

Trong suy nghĩ rối ren của mình, ngoài phòng khách bỗng có tiếng chuông. Park Jimin thôi suy nghĩ về nó nữa mà ngồi dậy, tung mền mở cửa ra phòng bật công tắt đèn phòng lên ra cửa nhà. Cậu không mở cửa liền, ló mắt ra ô cửa xem bên ngoài cửa là ai. 

Người cậu thấy ngoài trước cửa nhà mình không ai khác chính là Min Yoongi. Chuông cửa nhà cứ bị anh nhấn mãi làm ồn ào hết khu dân cư. Park Jimin biết mình không mở cửa ra ngay bây giờ thì anh sẽ ấn mãi sẽ làm kinh động những căn hộ khác. Nên cậu mới nắm quai cầm mở ra.

"Min Yoongi anh khùng…ng…” Park Jimin nói chưa xong đã tắt ngúm. Vừa mở cửa ra Min Yoongi đã vồ đến ôm cậu rồi, bắt ngờ bị Min Yoongi ôm cậu lùi phía sau để có thể đứng vững lại được. Park Jimin nhíu mày lại khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc của anh. Theo bản năng cậu dùng hết sức lực để đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng cậu không bao giờ có sức lực lớn để đẩy anh ra được, cậu đành bất lực thả lỏng người mặc anh ôm nói. "Anh bị sao vậy, say rồi tìm tôi quậy à.” 

Min Yoongi ở phía sau cậu lắc đầu, lực ôm cậu càng chặt hơn. Anh giọng men say thì thầm bên tai. "Không, không quậy. Chỉ là muốn ôm em thôi, đừng đẩy tôi ra.” 

Cậu thật sự không đẩy anh ra cứ để cho anh ôm mình. Cả hai đứng ở ngoài cửa ôm nhau một lúc lâu sau. Park Jimin thấy anh vẫn chưa có ý định thả mình ra liền một tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh nhẹ giọng nói. "Được rồi anh vào nhà anh đi, đừng ôm ở trước nhà tôi như thế người khác nhìn thấy không hay. Với lại tôi bị tê chân.” 

Vừa nói xong anh liền đứng thẳng người không ôm cậu nữa mà đẩy cậu vào bên trong, anh theo đó mà đi vô nhà cậu luôn, sẵn tay đóng cửa lại luôn. Ngước mắt lên nhìn Min Yoongi đầy khó hiểu, chưa kịp lên tiếng tay Min Yoongi đã nâng mặt cậu đối diện với mình hỏi. “Em còn yêu tôi nữa không?” 

____22/2/2024_____
Nên cho h ở chương sau không các bạn nhỉ???

Trả lời ở bình luận nha.

I'm not ready for your love again (Yoonmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ