I

10.2K 302 20
                                    

Credit ảnh: @mureehan Twitter.

---------

Khi Kim Thái Hanh nhận được cuộc gọi từ Điền Chính Quốc, anh vừa mới thức dậy. Kim Thái Hanh mặc bộ đồ ngủ màu đen, biếng nhác đứng nấu mì gói trong bếp.

Năm nay anh mới mười bảy, chiều cao đã vượt mốc 185cm. Ánh nắng vàng ươm rọi vào qua cửa sổ phòng bếp, hắt lên người anh, khuy áo ngủ màu đen cài lung tung, có thể trông thấy cơ bụng màu lúa mạch như ẩn như hiện bên dưới, dù anh đang vừa ngáp vừa nấu mì cũng chẳng khác nào đứng chụp ảnh trong studio.

Khi nhận cuộc gọi từ Điền Chính Quốc, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng cậu gọi mình rủ đi đá bóng, còn chưa kịp bảo Điền Chính Quốc chờ mình một lát, anh đã nghe tiếng Điền Chính Quốc thều thào ở đầu dây bên kia, "Lão Kim, cứu anh em với, hình như tôi bị sốt rồi, không dậy nổi, ông mau lăn tới đây đưa tôi đi khám."

Kim Thái Hanh không khỏi sửng sốt.

Với hiểu biết của anh về Điền Chính Quốc, nếu không phải thật sự sốt tới mức không nhấc người lên được thì chắc chắn Điền Chính Quốc không thể rầm rì nhờ anh giúp đỡ như vậy.

Kim Thái Hanh vội vàng tắt bếp, "Ông chờ tôi qua."

Anh cũng không hơi đâu lo chuyện thay quần áo, cầm đại một chiếc áo khoác màu đen, xỏ chiếc quần bò rồi ra ngoài ngay, may mà nhà Điền Chính Quốc ở ngay đối diện nhà anh, qua đó không mất tới năm phút.

---------

Khi Kim Thái Hanh chạy lên tầng hai nhà Điền Chính Quốc, anh ngửi thấy một mùi thơm khó tả, tựa như mùi hoa dịu dàng mềm mại, hương thơm tan trong không khí, khiến người ta bất giác phải đỏ mặt nóng lòng, rồi lại không thể kìm lòng muốn hít thở nhiều thêm.

Nếu người ở đây là một Alpha, hắn có thể lập tức nhận ra rằng đây là pheromone của Omega, hơn nữa còn vô cùng dày đặc, đã gần tới độ dày đặc trong thời kỳ phát tình.

Tiếc rằng Kim Thái Hanh là một chàng Beta không hiểu chuyện trăng hoa, anh nhíu mày, thầm nghĩ mùi sáp thơm nhà Điền Chính Quốc ngọt quá.

Anh tăng tốc, rảo bước đến trước cửa phòng ngủ của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh mở cửa phòng ngủ, mới phát hiện mùi thơm trong phòng Điền Chính Quốc còn nồng hơn, gần như ập đến phủ kín người anh.

Kim Thái Hanh hít một hơi mạnh, cảm thấy đầu mình bắt đầu chuếnh choáng, không hiểu sao nhịp tim cũng nhanh hơn.

Anh sải bước tới cạnh giường, thấy Điền Chính Quốc nằm trên đó quấn chăn tròn xoe như quả bóng, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn, rồi không khỏi giật mình.

Cả khuôn mặt Điền Chính Quốc ửng lên màu hồng nhàn nhạt, đôi môi khô khan cũng rất đỏ, mái tóc đen nhánh bết dính trên mặt vì mồ hôi, cả đôi mắt cũng vô cùng ướt át.

Cậu nằm co người trong chăn, thấy Kim Thái Hanh tới, cậu không hề khách sáo thò tay ra khỏi chăn, ý bảo Kim Thái Hanh nhanh qua đây kéo cậu dậy, "Mau đưa tôi đến bệnh viện đi."

"Sao ông lại sốt đến mức này?" Kim Thái Hanh lầm bầm, sau đó anh kéo Điền Chính Quốc ra khỏi chăn, đỡ cậu xuống giường.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ