Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh chờ cậu rồi cùng về, nhưng sau khi tan lớp tự học tối, cậu lại muốn đi ăn khuya.
Có những lúc Kim Thái Hanh thật sự nghi ngờ dạ dày của cậu nối liền với một không gian khác, không bao giờ đầy.
Nhưng ông chủ quán xiên nướng hôm nay phát huy khác thường, vung bột ớt rất điên cuồng.
Điền Chính Quốc gọi khoảng mười xiên, xiên nào cũng cay đến mức linh hồn cậu run rẩy. Đến khi ăn cố hết đống xiên thịt kia, môi và mũi Điền Chính Quốc đã đỏ bừng vì cay, hai mắt ầng ậc nước, thoạt trông cực kỳ đáng thương.
Cậu nhét bảng vẽ trong tay cho Kim Thái Hanh, "Em không chịu được nữa rồi, em phải sang bên cạnh mua cốc trà chanh đây."
Sau đó cậu luồn qua đám đông như một con cá chạch.
Kim Thái Hanh đứng dưới đèn đường đợi cậu.
Anh nhìn bảng vẽ Điền Chính Quốc nhét vào tay mình, bìa bên ngoài đen thuần không trong suốt, không thể nhìn rõ bên trong kẹp thứ gì, nhưng hẳn cũng chỉ có mấy bức phác họa vật tĩnh của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh không có hứng dòm ngó riêng tư của người khác, anh chỉ nhìn lướt tấm bìa ngoài, không lật ra xem.
Nhưng anh đứng đó chưa được bao lâu, đã có hai nữ sinh vừa nói vừa cười đi ngang qua, một người trong đó còn sơ ý đụng vào anh. Tệp bảng vẽ trong tay rơi xuống, giấy vẽ bên trong rơi đầy đất.
"Ôi, xin lỗi." Hai nữ sinh kia liên tục xin lỗi.
Kim Thái Hanh khoát tay, "Không sao."
Nhưng anh chưa kịp cúi người, hai nữ sinh kia đã vội vàng ngồi xuống, nhặt giấy vẽ dưới đất lên giúp anh.
Đèn đường ám vàng khiến họ không nhìn rõ tất cả, nhưng cũng đủ để thấy nội dung trên mấy tờ giấy vẽ.
Hai nữ sinh vừa nhặt được mấy tờ đã khựng lại, hai người cùng ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, họ chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn sau, ai nấy mặt đỏ bừng.
Kim Thái Hanh không hiểu.
Hai nữ sinh nhặt đồ nhanh hơn, cũng không quan tâm đã xếp lại ngay ngắn chưa, họ thấy không còn sót tờ nào bèn nhét hết vào tay Kim Thái Hanh, sau đó đỏ mặt xin lỗi mấy câu rồi bỏ chạy.
Kim Thái Hanh không khỏi hoang mang, trông anh đáng sợ vậy sao?
Tại sao hai nữ sinh này lại hoảng hốt bỏ chạy?
Anh cúi đầu, định kẹp lại tranh của Điền Chính Quốc vào bảng vẽ. Nhưng khi nhìn rõ nội dung trên bức tranh, Kim Thái Hanh hóa đá tại chỗ.
Không phải ai sống trên đời cũng có may mắn được xem tranh ứ ừ của mình đâu.
Nhưng Kim Thái Hanh thì có.
Ngoài mấy bức tranh vẽ tĩnh vật linh tinh, Điền Chính Quốc có cả một xấp giấy chỉ vẽ toàn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cởi trần bị trói trên ghế.
Kim Thái Hanh bị dán băng dính trên miệng và bịt mắt.
Kim Thái Hanh bị người ngoài hành tinh có xúc tu quấn chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trời
FanfictionĐỈNH CẤP DỤ BỘ CÔNG THỨC - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Tùng Tử Trà ▪︎Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. ▪︎Editor: sbt1 - Tutu Đang Load ▪︎Số chương: 52 chương + 4 ngoại truyện ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Vă...