L

2.5K 139 20
                                    

Tuần đầu tiên đến nơi tập huấn, Điền Chính Quốc cảm thấy mình có thể kìm nén nỗi nhớ Kim Thái Hanh.

Hằng ngày vẽ tranh còn không kịp, tan học thì rửa mặt đi ngủ luôn, đâu có thời gian nhớ bạn trai.

Omega sự nghiệp bọn họ lạnh lùng vô tình vậy đó.

Bạn trai là gì?

Ăn được không?

Kim Thái Hanh gọi cậu, nếu đúng lúc cậu đang luyện tập trong phòng vẽ, chưa đến hai phút cậu đã bắt đầu đuổi người, cực kỳ nghiêm túc khuyên bảo Kim Thái Hanh: "Anh làm sao thế, anh có học không? Chỉ biết gọi cho em. Còn vậy nữa em mách Thái Nồi Nhỏ đấy, anh không học cũng không sao, nhưng em vẫn phải vẽ."

Kim Thái Hanh: "...?"

Anh muốn trao đổi với Điền Chính Quốc, nói với cậu không thể ngó lơ sức khỏe tâm lý bạn trai được.

Nuôi thú cưng cũng cần quan tâm định kỳ, sao lại có thể bỏ mặc bạn trai chứ?

Không những tàn nhẫn còn rất vô lý.

Nhưng Điền Chính Quốc không cho anh cơ hội làm vậy, cậu qua quýt hôn mấy cái qua điện thoại, nói mấy câu không có linh hồn hệt như badboy, "Em yêu anh nhất luôn", "Về rồi gặp nha", "Vâng vâng, về rồi nói."

Sau đó lạnh lùng ngắt điện thoại.

Kim Thái Hanh suýt nữa bóp nát điện thoại.

Nhưng bạn trai đã quyết tâm học hành tử tế, anh cũng hết cách, chỉ có thể học theo cậu, thậm chí còn không cúp học nữa, ngồi làm đề trong lớp giống như những học sinh lớp mười hai khác.

Hơn nữa trong đợt thi thử một tuần sau đó, anh còn bỏ xa hạng hai mười mấy điểm.

Cô bé hạng hai tức suýt khóc.

Thái Nồi Nhỏ lại vui mừng rơi lệ, bắt đầu thấy Điền Chính Quốc không ở đây cũng có chỗ tốt.

Nhưng một tuần sau, hình tượng Omega ngay thẳng sắt thép của Điền Chính Quốc đã hoàn toàn sụp đổ.

Cậu mơ thấy Kim Thái Hanh ba ngày liên tiếp. Cậu mơ thấy hai người hẹn hò đi xem phim, mơ thấy Kim Thái Hanh dắt cậu lên sân thượng nướng thịt, mơ thấy họ trốn trên ban công, hôn nhau giữa màn đêm.

Nhưng sau khi tỉnh lại, giường đơn chỉ còn một mình cậu.

Không có Kim Thái Hanh, cũng không có nắm tay ôm ấp.

Chỉ có trần nhà trắng xóa trong ký túc xá, mặt trời ló rạng ngoài cửa sổ, cậu có thể nghe tiếng chim kêu thánh thót.

Điền Chính Quốc cuộn mình trong chăn, mở hai mắt vẫn còn hơi nhập nhèm, nghĩ một người ngầu lòi như mình, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Tối hôm đó, cậu trốn một tiếng gọi video với Kim Thái Hanh.

Cậu không về phòng mà ngồi ngoài hành lang, cửa sổ mở tung, cậu có thể trông thấy ánh sao đầy trời phía xa. Gió đêm mùa hạ xen lẫn mùi hoa xen thơm ngát, không có chút tiếng ồn nào, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, nghe cũng rất dịu dàng.

Kim Thái Hanh không cười cậu trở mặt.

Hai người kìm nén đến lúc này, nỗi nhớ dành cho nhau đều là tám lạng nửa cân.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ