XXXIX

2.9K 170 11
                                    

Điền Chính Quốc lon ton chạy lên, trong phòng khách tối om chỉ còn lại hai anh em im lặng nhìn nhau.

Vừa rồi Kim Bắc Danh chỉ định xuống lấy cốc nước lạnh, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng kích thích như vậy, hắn vừa ghen vừa hận, tức đến mức suýt lên hít nhang ngay tại chỗ.

Vừa rồi hắn không nên rót nước, phải rót rượu mới phải, mượn rượu giải sầu.

Đậu xanh, tại sao người khác đều có người yêu để hôn hít thân mật, vợ mình lại ở xa xôi tít tắp chứ.

Nhưng hắn lại tò mò đời sống tình cảm của em trai, tự đâm đầu vào rọ, "Điền Chính Quốc cố ý về vì em hả, sáng tỏ rồi à?"

Kim Thái Hanh gật đầu, mắt chứa nụ cười, "Không thì sao, về thăm anh hả? Cậu ấy lừa em là không về, ai ngờ vừa tắt máy đã lên máy bay đến tìm em, lạnh thế này lại tự mình xách hành lý bắt xe qua đây cũng không biết đường gọi em đi đón. Ngốc lắm."

Anh vừa nói Điền Chính Quốc ngốc, ánh mắt lại mềm mại như có thể tan chảy.

Kim Bắc Danh im miệng, không muốn bị kích thích nữa. Hắn còn hỏi Kim Thái Hanh thêm câu nào nữa thì hắn là rùa.

Hắn im lặng lên cầu thang, Kim Thái Hanh lại rề rà bám theo sau, không chịu bỏ qua.

"Anh, chiều nay anh nói gì ấy nhỉ, ba năm nữa Điền Chính Quốc cũng không nhận ra tình cảm?" Kim Thái Hanh nhắc lại giúp hắn: "Tiếc quá, giờ Tiểu Quốc đã về rồi, anh Tư Dư vẫn chưa về."

Kim Bắc Danh hằm hằm quay lại nhìn anh.

Kim Thái Hanh không biết sợ cười nhìn anh mình.

Ngay sau đó, hai luồng pheromone gần giống nhau bắt đầu tranh đấu trong không khí. Hai người đứng hai bên cầu thang, đều là pheromone cao cấp, dù pheromone của Kim Thái Hanh cao hơn anh anh một chút, nhưng cũng không đáng kể.

Không ai nhường ai.

Một lát sau, cửa phòng bên dưới hơi hé ra, bố họ mở cửa ra ngoài, gầm lên với hai đứa con trai khiến ông phiền lòng này: "Hai đứa không ngủ đi xòe đuôi ở đây làm cái gì! Có Omega nào đâu mà so pheromone làm gì!"

Hai luồng Pheromone của Alpha khác nhau tràn ngập trong căn nhà, đánh thức ông.

Nếu không biết đó là con trai mình, ông còn tưởng đứa khùng nào đến đây ra oai.

---------

Ngồi máy bay mười tiếng đồng hồ, Điền Chính Quốc thật sự rất mệt.

Cậu ngủ thẳng đến chiều mới mơ màng chui ra khỏi chăn.

Cậu có phòng riêng tại nhà họ Kim, nhiều năm qua, cậu đã chẳng khác nào đứa con thứ ba nhà họ, đồ dùng sinh hoạt của cậu luôn có đầy đủ tại đây.

Khi cậu mơ màng ra khỏi phòng, Kim Thái Hanh đang bưng một bát chè lên.

Hai người gặp nhau ở đầu cầu thang, Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, cậu mệt không nghĩ nổi, ban đầu còn chưa kịp phản ứng, rất tự nhiên chào Kim Thái Hanh.

Hai giây sau, cậu mới nhớ ra người này là bạn trai mới của mình. Nghĩ vậy, cậu lại đỏ mặt, không biết đường đi tiếp, đứng như trời trồng ở đó.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ