XLIII

2.8K 160 13
                                    

Dù Điền Chính Quốc đang chạy trên sân bóng, nhưng cứ vài phút lại nhìn về phía Kim Thái Hanh một lần.

Cậu đắc chí nghĩ, không phải tại cậu đâu nhé, ai bảo Kim Thái Hanh thật sự rất nổi bật, rõ ràng có cả một đám người ngồi cạnh sân bóng, nhưng Kim Thái Hanh ngồi trong đó lại như hạc giữa bầy gà. Vai rộng, eo thon, chân lại dài, mặt mày tuấn tú, vóc dáng gợi cảm, không nhìn không được.

Nhưng Điền Chính Quốc chưa nhìn được mấy lần đã phát hiện Kim Thái Hanh không ngồi một mình nữa, không biết tại sao lại có hai nữ sinh và một nam sinh đứng cạnh anh, đều không phải học sinh lớp họ. Mấy người họ nói chuyện với Kim Thái Hanh, cười đến run rẩy, mà Kim Thái Hanh cũng đang cười!

Điền Chính Quốc bất giác đập bóng mạnh hơn.

Lạ thật, Kim Thái Hanh vốn là người còn chẳng thèm nhìn người lạ lấy một lần, sao lại vô duyên vô cớ táu gẫu với người khác.

"Điền Chính Quốc, chuyền bóng!" Có người gọi cậu.

Điền Chính Quốc kéo tâm hồn đang tít trên mây xuống, truyền bóng cho đồng đội. Nhưng trong lòng lại như vừa đánh đổ vại dấm, dấm ủ lâu năm chảy ào ào ra ngoài.

Nhưng khi cậu xuống sân, mấy người bên cạnh Kim Thái Hanh đã đi hết rồi.

Điền Chính Quốc mướt mải mồ hôi đi qua, ngồi phịch xuống cạnh Kim Thái Hanh.

Cậu còn chưa kịp nghĩ xong cách hỏi tội, Kim Thái Hanh đã dán một lon coca lên mặt cậu, hỏi: "Uống không?"

Điền Chính Quốc nhận lon coca, bất mãn nói: "Sao không mua lạnh?"

"Mới vận động xong không nên uống đồ lạnh." Kim Thái Hanh nói: "Không mua nước khoáng cho em là tốt lắm rồi."

Điền Chính Quốc mở lon coca, tu ừng ực non nửa chai, cậu lầm bầm: "Tối nay em muốn ăn lườn gà chiên xù ở quán chỗ góc cua đó, anh xếp hàng mua cho em đi."

Kim Thái Hanh đồng ý ngay lập tức, "Được, ăn bánh mật ong tiệm bên cạnh không?"

"... Ăn..."

Điền Chính Quốc không ghen nữa, cũng không muốn hỏi tội anh nữa.

Một người đàn ông rộng lượng không so đo những chuyện con cỏn thế này.

Người ngầu như cậu có nguyên tắc vậy đó, một chiếc bánh ngọt là dỗ được.

Kim Thái Hanh không biết mình mới tránh được một tai họa, anh về phòng học cùng Điền Chính Quốc, vẫn mải mê suy nghĩ nên tặng gì vào lễ tình nhân.

Mấy Omega vừa rồi chém đinh chặt sắt khuyên anh, lễ tình nhân đầu tiên ở bên nhau, nhất định phải có hoa hồng.

Nồng nhiệt, lãng mạn, còn có thể tuyên bố chủ quyền.

"Có Omega nào không thích hoa hồng chứ?" Nam sinh kia ấm ức thở dài, "Dù sao tớ cũng muốn được tặng."

Nhưng Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, thầm nghĩ Omega nhà anh không giống Omega bình thường lắm, thay vì hoa hồng, anh nghĩ Điền Chính Quốc muốn có máy chơi game hơn.

"Điền Chính Quốc, em biết hai hôm nữa là ngày gì không?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc bóp dẹt lon coca, tiện tay ném vào thùng rác.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ