XXVI

2.6K 177 32
                                    

Đến giờ ăn cơm, Điền Chính Quốc giải thích lại cho Kim Thái Hanh tình hình hiện giờ của anh.

Kim Thái Hanh cũng đã xem kết quả kiểm tra của mình, là Alpha, pheromone K7532, chi tuyết tùng 03.

"Xem ra hai đứa phân hóa mười bảy tuổi chúng ta đều không phải người bình thường." Điền Chính Quốc vừa ăn vừa nói chuyện với Kim Thái Hanh qua vách kính, "Cấp bậc pheromone của ông cũng cao lắm đó, phóng ra cứ phải gọi là đè bẹp dí tất cả Alpha luôn, cũng rất có sức hút với Omega. Nhưng hay ở chỗ là Alpha các ông không có kỳ phát tình, không khiến các Omega khác đánh mất lý trí như tôi. Đợi mấy hôm nữa phân hóa xong là ông tha hồ buông thả rồi."

Điền Chính Quốc nói tới đây đã hâm mộ ra mặt.

Đậu mèo không công bằng xíu nào hết, tại sao đều là pheromone cao cấp nhưng Omega và Alpha lại khác nhau tới vậy.

Kim Thái Hanh lại không có cảm giác gì trước thông tin này, anh đã làm Beta nhiều năm như vậy, cũng không thấy có gì không tốt.

Nhưng anh lại nhìn quanh cổ Điền Chính Quốc, ý nghĩa quan trọng nhất của việc này với anh, có lẽ chính là sau khi phân hóa thành Alpha, anh sẽ có thể đánh dấu Điền Chính Quốc.

Vậy nên anh tuyệt đối không để Alpha khác tới gần Điền Chính Quốc ngay trước mắt anh.

"Phải rồi, độ xứng đôi pheromone của hai chúng ta cũng cao lắm." Điền Chính Quốc nói tiếp: "Anh bác sĩ kia bảo phải trên 90% đó. Khi hai chúng ta ở chung một phòng, chỉ cần pheromone của một người mất khống chế thì sẽ rất dễ có chuyện xảy ra, vậy nên hôm qua ông không kiềm chế được cũng có thể thông cảm. Nên là lão Kim đừng có xấu hổ nha, tôi không trách ông đâu."

Điền Chính Quốc thấy mình cực kỳ rộng lượng.

Từ khi Kim Thái Hanh tỉnh dậy đến giờ, trông mặt anh vẫn rất tệ. Cậu bèn tự đặt mình vào suy luận, nếu như mình suýt đè Kim Thái Hanh, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ xấu hổ.

Điền Chính Quốc thấy mình cần phải giảm bớt áp lực tâm lý giúp Kim Thái Hanh.

"Hai đứa mình vẫn là anh em thân thiết tình thật hơn vàng mà. Ông đừng lo, không có chuyện gì xảy ra hết." Điền Chính Quốc trịnh trọng thề thốt với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lại không biết ơn chút nào, mặt anh đen như đít nồi, "Ông im lặng cho tôi."

Điền Chính Quốc không nói nữa, cậu hầm hừ ăn cơm, hứ, không biết quý trọng lòng tốt.

Nhưng một lát sau, cậu lại nghe Kim Thái Hanh hỏi cậu, nghe giọng anh có vẻ lửng lơ không chắc chắn, "Độ xứng đôi của chúng ta rất cao, vậy cuối cùng là bao nhiêu?"

"Sao tôi biết được, có đo đâu." Điền Chính Quốc khó hiểu đáp.

"Vậy chiều nay đo thử đi." Kim Thái Hanh lập tức quyết định.

Điền Chính Quốc cũng không để bụng, cậu chỉ nghĩ Kim Thái Hanh tò mò quá thôi. Đến chiều hai người đưa pheromone đi kiểm tra, cậu còn cống hiến một chút máu đầu ngón tay.

Chẳng mấy chốc đã có kết quả, khi Điền Chính Quốc nhìn thấy con số "100%" sáng rực rỡ, phóng to bôi đậm trên giấy, cậu sợ đến đứng hình.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ