XV

2.6K 161 9
                                    

Kim Thái Hanh ở bệnh viện chăm sóc Điền Chính Quốc mấy ngày, nhưng anh chỉ có thể ở lại đến sáu giờ tối, sau sáu giờ, khu cách ly Omega không cho người vào thăm nữa.

Vậy nên buổi tối mấy hôm nay, anh đều ở một mình trong khách sạn ở khu du lịch, không có Điền Chính Quốc ầm ĩ ở bên cạnh, anh mở ti vi trong phòng khách, tiếng súng, tiếng bom nổ không ngừng vang lên, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi yên lặng quá mức.

Xem ti vi một lát, có vẽ vì hồi lúc chiều Điền Chính Quốc quấy anh quá, chẳng mấy chốc Kim Thái Hanh đã thiếp đi.

Bộ phim chiến tranh trên ti vi đã kết thúc, tiếp đó là một bộ phim tình cảm. Alpha và Omega và thanh mai trúc mã, hai đứa bé vô tư, đều là những cậu bé mặt mày thanh tú, hai người nắm tay nhau về nhà, còn dắt nhau đến trước một con ngõ mua hoa.

Không ngờ vừa mới chia tay đã gặp tai nạn... Tiếng khóc vang vọng rung trời.

Nhưng tiếng khóc thảm thiết này cũng không đánh thức được Kim Thái Hanh.

Anh mơ thấy Điền Chính Quốc.

Đằng sau lớp kính, Điền Chính Quốc mặc áo choàng màu trắng, cổ chân trắng nõn mảnh khảnh hở ra phía dưới áo choàng, cậu nhón chân đứng trên sàn nhà.

Anh bỗng đi qua, nhẹ nhàng bế Điền Chính Quốc lên rồi để cậu ngồi lên bệ cửa sổ, ánh nắng bên ngoài vừa xinh, chậu cây mới nhú chồi non đặt bên cạnh cửa sổ, rung rinh giữa nắng xuân.

Rõ ràng phòng bệnh này không có cửa sổ cũng không có ban công, nhưng trong giấc mơ của Kim Thái Hanh lại có.

Điền Chính Quốc ngồi bên cửa sổ, cậu khẽ đong đưa đôi chân thon gầy, rồi nhẹ nhàng đạp lên đầu gối Kim Thái Hanh. Thoạt trông cậu có vẻ khác với bình thường, không còn hoạt bát ồn nào, cũng không luôn miệng nói chuyện như chiếc loa nhỏ nữa, càng không giống khi ở trường học, ỷ vào mình "tay to", lúc nào cũng có vẻ lông bông kiêu ngạo, coi thường đám Alpha đến khiêu khích cậu.

Lúc này, Điền Chính Quốc lại yên tĩnh, ngọt mềm tựa như quả đào mật.

Kim Thái Hanh ôm cậu, cậu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn vươn tay níu tay áo Kim Thái Hanh, cúi đầu.

Dù ở trong mơ, Kim Thái Hanh vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.

Ồn ào, khiến anh bất an.

Trong mơ, anh chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, tựa như lần đầu tiên gặp cậu, anh nhìn khuôn mặt Điền Chính Quốc, nhìn bờ môi mềm mại, nhìn chiếc cằm xinh xắn cùng cần cổ thon dài của cậu.

Anh còn ngửi thấy mùi pheromone của Điền Chính Quốc.

Pheromone mùi hoa lan nồng nàn bao phủ quanh anh, tựa như một chiếc lưới giăng chằng chịt, nhốt anh trong đó.

Mùi hương này khác hẳn bình thường, anh chỉ mới ngửi một lát thôi, khao khát chiếm hữu gần như hung ác dâng lên, dường như cả thế giới này đều là kẻ thù của anh, anh buộc phải đánh dấu Điền Chính Quốc hoàn toàn, giấu cậu đi, chỉ một mình anh có thể tìm thấy cậu.

Trong mơ, Kim Thái Hanh siết chặt nắm đấm.

Anh nhìn Điền Chính Quốc, không nói không rằng, bất chợt cúi đầu hôn cậu.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ