Sau khi tiêm thuốc ức chế, cần thêm mấy phút để thuốc có tác dụng.
Thấy quần áo của mình đã sắp không đỡ nổi nữa, Điền Chính Quốc quýnh đến mức suýt tuôn hai dòng lệ.
Tên khốn Kim Thái Hanh này ỷ mình khỏe mạnh, đè cậu không sao nhúc nhích được, thậm chí còn buông khỏi môi cậu, chuyển sang hôn lên gáy.
Hơi thở nóng rực của Kim Thái Hanh phả lên làn da sau cổ cậu, suýt nữa Điền Chính Quốc đã không kìm được rên rỉ, mà quá quắt hơn thế là cậu có thể cảm nhận được Kim Thái Hanh đã thăm dò toan cắn xuống.
Thậm chí răng Kim Thái Hanh đã chạm vào da cậu.
Dù là đánh dấu tạm thời thì cũng là đánh dấu mà.
Điền Chính Quốc cuống cuồng, thét một tiếng bên tai Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, ông dám hả!"
Tiếng thét của cậu khiến Kim Thái Hanh ngẩn người.
Đúng lúc này, thuốc ức chế cũng bắt đầu có tác dụng, Điền Chính Quốc nhạy bén cảm nhận thấy nồng độ pheromone trong phòng đã nhạt đi một chút, động tác của Kim Thái Hanh cũng ngập ngừng hơn.
Nhân lúc Kim Thái Hanh còn đang ngây người, cậu lập tức dồn sức, cắn răng đá Kim Thái Hanh xuống giường. Sau đó, cậu cũng bất chấp dáng vẻ quần áo xiêu vẹo của mình lúc này, hốt hoảng chạy ào ra cửa.
Mục tiêu của cậu không phải ra khỏi phòng Kim Thái Hanh, mà ra khỏi ký túc xá.
Thậm chí cậu không dám ngoái đầu lại nhìn, thoắt cái đã chạy đến cửa phòng khách, vừa ra khỏi ký túc xá, cậu lập tức đóng cửa.
Không biết có phải thuốc ức chế đã tạm thời đánh thức đôi chút tỉnh táo của Kim Thái Hanh không, sau khi đóng cửa, Điền Chính Quốc không thấy hắn ra đá cửa. Cậu khẽ thở phào, ngồi phịch xuống cạnh cửa.
Một phút sau, có người mở cửa phòng bên cạnh, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, Đường Kỳ và Tiết Nghi Hân đang mặc đồ ngủ tình nhân ra ngoài, hai người đều ngạc nhiên nhìn cậu.
Tiết Nghi Hân đẩy kính, ngập ngừng hỏi: "Cậu có cần báo cảnh sát không?"
Chẳng trách anh ta lại hỏi như vậy.
Suy cho cùng cũng do nhìn Điền Chính Quốc quá nhếch nhác. Dường như khuy áo ngủ đã bị cởi gần hết, làn da trắng nõn hở ra, môi bị cắn rách, sưng đỏ lên vì hôn, mấy dấu hôn đỏ rực trên cổ cậu, mặt ướt sũng không biết là mồ hôi hay nước, cùng với vẻ vừa mới thoát khỏi kiếp nạn tràn ngập trong mắt cậu.
Thoạt trông rất giống Omega vô tội bị làm nhục.
Điền Chính Quốc lẳng lặng cài khuy áo.
Trận vật lộn vừa rồi khiến cậu đã thấm mệt.
Cậu thở dài, nói với Tiết Nghi Hân, "Phiền anh gọi quản lý ký túc xá giúp em, sau đó liên lạc với phòng y tế, gọi người đến đưa tên Kim Thái Hanh này đến bệnh viện, có lẽ cậu ấy cũng phân hóa rồi. Đoán chừng là phân hóa thành Alpha."
Dứt lời, Điền Chính Quốc chợt cảm thấy hình như có người mở cửa sau lưng mình.
Kim Thái Hanh khi phân hóa thoạt trông không có chút lý trí nào, thậm chí Điền Chính Quốc nghi ngờ nếu mình chọc giận anh, Kim Thái Hanh đã phá hủy luôn cánh cửa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trời
FanfictionĐỈNH CẤP DỤ BỘ CÔNG THỨC - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Tùng Tử Trà ▪︎Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. ▪︎Editor: sbt1 - Tutu Đang Load ▪︎Số chương: 52 chương + 4 ngoại truyện ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Vă...