Cấp ba Tấn Nam cho nghỉ bảy ngày, tuy là nghỉ hè, nhưng cũng không khác nghỉ Quốc khánh là bao.
Bị nhốt trong trường học bổ túc một lèo nhiều ngày như vậy, ngoài trời lại nóng như đổ lửa, vừa đi hết con phố đã ướt sũng mồ hôi, không ai muốn nhúc nhích.
Điền Chính Quốc về đến nhà bèn gọi video cho vài người, không ai đi du lịch, đều nằm ở nhà mở điều hoa.
Cậu và Kim Thái Hanh cũng không đi đâu hết.
Bố mẹ cậu không nhở nhà, anh chị cũng có việc riêng, chỉ còn một mình cậu trong căn biệt thự rộng thênh thang của nhà họ Điền, trái lại tiện cho cậu và Kim Thái Hanh hẹn hò.
Nhưng Kim Thái Hanh không thường qua đêm ở nhà Điền Chính Quốc, không phải vì Điền Chính Quốc không muốn, cũng không phải vì phụ huynh nhà nào có ý kiến.
Mà là ngày nào Điền Chính Quốc cũng mặc áo ba lỗ quần đùi đi qua đi lại trước mặt anh, phô bày cẳng chân cẳng tay trắng nõn. Cậu không biết nguy hiểm là gì, nằm ngổn ngang trước mặt anh, cậu nằm sấp trên sô pha gặm kem, nhìn qua cổ áo có thể thấy xương quai xanh xinh đẹp, anh còn thấy được đôi đậu đỏ nho nhỏ trước ngực cậu.
Kim Thái Hanh day trán, mẹ nó, Alpha giỏi kiềm chế hơn nữa cũng không chịu nổi người trong lòng đốt lửa như vậy.
Nếu anh thật sự ở lại nhà Điền Chính Quốc, căn nhà này lại vắng vẻ không người, chỉ có hai người họ, nhỡ có chuyện gì thì khó nói rồi.
Anh nhìn Điền Chính Quốc nằm trên sô pha, tay cầm cây keo vị bơ, kem bơ dính trên môi, gương mặt cậu xinh đẹp tuấn tú, đôi mắt sáng ngời như ánh sao. Rõ ràng Điền Chính Quốc chỉ nhỏ hơn anh bốn tháng, không lâu nữa cũng đến sinh nhật mười tám tuổi rồi, nhưng anh vẫn cảm giác Điền Chính Quốc chưa trưởng thành, anh thầm đấu tranh, cảm thấy mình chẳng khác nào cầm thú.
Nhưng Điền Chính Quốc không hiểu cho nỗi lòng anh chút nào.
Điền Chính Quốc ăn miếng kem cuối cùng, cực kỳ vui vẻ, cậu cũng đã đọc hết truyện, nam chính xử gọn ác quỷ, ngồi lên ngai vàng.
Cậu ném que gỗ trong tay vào thùng rác, đảo mắt nhìn sang Kim Thái Hanh. Cậu lướt mắt trên làn da màu lúa mạch gợi cảm của Kim Thái Hanh, vòng eo rắn rỏi thon gọn cùng đường cong cơ bắp mượt mà, yết hầu bất giác trượt xuống.
Ngày nghỉ đầu tiên, cậu và Kim Thái Hanh đã "giúp đỡ" nhau một lần.
Trời còn sáng choang, tiếng ve ngân từng hồi ngoài cửa sổ, bệ cửa sổ cũng bị nắng chiếu nóng rực, cậu và Kim Thái Hanh rúc trong phòng cậu. Trên chiếc giường màu xanh sẫm, vỏ chăn mềm mại, có hai nam sinh đang đắm chìm trong mối tình đầu ở đó.
Ban đầu Điền Chính Quốc còn thấy xấu hổ, dù gì cậu cũng là thanh niên đơn thuần, chưa có kinh nghiệm gì trong việc này. Nhưng tên Kim Thái Hanh khốn kiếp kia, rõ ràng cũng là chàng trai "first time" như cậu, anh lại ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, thừa biết cậu ngại ngùng còn "khẩu dâm" bên tai cậu, hại cậu chưa được mấy phút đã buông súng đầu hàng.
Nhưng Điền Chính Quốc là ai chứ?
Khái niệm "ngượng ngùng" cũng chỉ tồn tại hai ngày thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trời
FanfictionĐỈNH CẤP DỤ BỘ CÔNG THỨC - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Tùng Tử Trà ▪︎Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. ▪︎Editor: sbt1 - Tutu Đang Load ▪︎Số chương: 52 chương + 4 ngoại truyện ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Vă...