III

3.8K 213 26
                                    

Ăn tối xong xuôi, bố mẹ Kim Thái Hanh cũng đã tới đây, ba tiếng sau, bố mẹ Điền Chính Quốc cũng vội vàng lái xe tới bệnh viện. Bốn người lớn kéo Điền Chính Quốc dậy nhìn tới nhìn lui, xác nhận cậu thật sự không có gì khó chịu mới yên tâm.

Điền Chính Quốc tựa vào lòng Kim Thái Hanh ăn táo, chỗ táo này cũng do Kim Thái Hanh gọt.

Cậu lầu bầu nhìn mẹ mình, "Mẹ nói xem tại sao bệnh viện chỗ mẹ sinh con không đáng tin chút nào vậy, Beta hay là Omega còn không xét nghiệm được."

Mẹ cậu vỗ cậu một phát, "Chuyện này lại trách bệnh viện người ta à, trước khi anh phân hóa máy dò cũng không phát hiện ra anh không phải Beta."

Nói tới đây, Điền Chính Quốc nhìn sang Kim Thái Hanh, nhớ lại hồi sáng khi khám ở dưới, anh bác sĩ kia đã lấy máy dò ra kiểm tra cho cả Kim Thái Hanh.

Cậu huých Kim Thái Hanh nói: "Ông nói xem có khi nào thật ra ông là Alpha, chẳng qua bây giờ chưa phân hóa nên mới có vẻ giống Beta không?"

Kim Thái Hanh khẽ cười, "Ông tưởng đây là siêu thị bán tháo mua một tặng một à? Chuyện 17 tuổi mới phân hóa như ông, trong năm mươi nghìn người chưa chắc đã có một người, làm gì có chuyện có hai người xuất hiện cùng lúc."

Điền Chính Quốc "ò" một tiếng, vỗ tay Kim Thái Hanh, "Vậy cũng tốt, ông nghĩ xem, ông mà là Alpha thì tôi không thể nằm trong lòng ông thế này được nữa rồi, kiểu gì nhà trường cũng bêu đầu bảo chúng ta yêu sớm."

Không nói thì thôi, vừa lên tiếng mẹ cậu đã bụp thêm phát nữa, "Anh cũng biết cơ à, mau xuống khỏi người Thái Hanh đi, nhỏ hơn Thái Hanh có bốn tháng thôi, sao lại mặt dày thế chứ."

Điền Chính Quốc mặc xác, ba chân bốn cẳng quắp lên người Kim Thái Hanh, "Lão Kim còn chưa ý kiến, miss Tưởng Niệm đừng có mà phân biệt đối xử."

Tưởng Niệm tức trợn mắt với đứa con "trời đánh" này.

Mẹ Kim Thái Hanh, Liễu Triêm lại cười ha ha, cô với Tưởng Niệm là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, cô cũng coi Điền Chính Quốc như nửa con trai của mình.

"Thật ra khi Tiểu Quốc còn chưa chào đời, bọn mẹ đều nghĩ chắc chắn thằng bé là Omega, đúng lúc mẹ cũng đang có mang, khi ấy hai người còn nói hay là đính hôn từ bé cho hai đứa." Liễu Triêm nói.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều tỏ vẻ chịu không thấu, thật ra họ đã biết chuyện này từ lâu rồi.

"Cô à, đính hôn từ bé nhà quê lắm luôn ấy." Điền Chính Quốc chê bai, "Đã vậy cô nhìn con với Thái Hanh đi, lớn từng này rồi còn chưa xẹt ra tí pháo bông nào, nhưng cùng ra ngoài tán gái thì được đó."

Kim Thái Hanh bật cười, "Bây giờ thì ông khỏi mơ mộng tán gái nữa, gái tán ông còn nghe được."

Điền Chính Quốc im lặng, trưng ra bộ mặt không thiết sống nữa.

Tưởng Niệm búng trán cậu, "Đừng có ngày nào cũng nghĩ đến chuyện yêu sớm nữa, coi mẹ anh là không khí đấy à. Anh đã lớp 11 rồi, tập trung vào chuyện học hành một chút đi, dù anh có phân hóa thành Omega mẹ cũng không bớt tẩn anh đâu."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, mẹ cũng phải rảnh rỗi về nhà mới tẩn được chứ.

Ngày nào bố mẹ cậu cũng bận tới mức chân không chạm đất, đi biệt cả tháng cũng không về nổi một lần, làm gì rảnh rỗi mà tẩn cậu.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ