XLIV

2.7K 154 16
                                    

Đám Diệp Nam Sơn mấy cả buổi sáng mới "tiêu hóa" được chuyện này.

Suốt cả ba tiết, góc sát cửa sổ cuối lớp yên lặng như tờ, khi sự ngạc nhiên, tức giận, điên cuồng ban đầu qua đi, hiện giờ chỉ còn lại vẻ yên tĩnh đìu hiu.

"Tui ngốc quá, vậy mà tui lại tin họ là anh em thân thiết." Thiệu Án nhìn ra cửa sổ, thì thào: "Rõ ràng tui đã nhìn thấy họ cù cưa cù nhằng vô số lần, quấn quít lấy nhau, vậy mà tui không nghi ngờ gì hết."

Bạch Lộ ngồi bên cạnh, yếu ớt đáp lời: "Ai mà chả vậy..."

Cô từng chắc chắn rằng, dù trên thế giới chỉ còn lại một đôi AO là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, họ cũng sẽ không yêu nhau.

Cô sai rồi.

Mặt đau quá.

Diệp Nam Sơn tổ bên cạnh u oán lườm họ, không muốn nói gì nữa.

Má nó chớ, đã nói độc thân vui tính cùng nhau cơ mà, mấy ông lại nên vợ nên chồng sau lưng tui. Rốt cuộc niềm tin có còn trên cõi này không?

Điền Chính Quốc thấy họ đau buồn sầu thảm, cậu dở khóc dở cười, "Tôi với lão Kim ở bên nhau không phải chuyện hiển nhiên à, cần phải vậy không?"

"Ông im đi, bây giờ ông với lão Kim là những thành viên phản bội tổ chức, không có quyền phát ngôn." Diệp Nam Sơn giơ tay thành khấu súng nhắm về phía họ.

Được, Điền Chính Quốc lẳng lặng kéo khóa miệng, không kích thích họ nữa.

May mà sau một buổi sáng, cuối cùng mấy người họ cũng dần dần bình thường lại.

Họ bắt đầu an ủi lẫn nhau, "Ít nhiều gì cũng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, lợn nhà mình với củ cải nhà mình, vẫn hơn là lợi cho người khác."

"Cũng phải, nếu là Alpha khác đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, tui thấy chắc phút nào cũng bị đánh quá. Cũng chỉ có anh Kim đỡ được thôi."

Điền Chính Quốc ngồi sau lưng ném bút lên người họ, "Mấy ông bảo ai lợn ai củ cải đấy."

Bạch Lộ đỡ bút của Điền Chính Quốc, đặt lên bàn trả cậu, một khi đã chấp nhận sự thật Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh là một đôi, bây giờ cô nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thế nào cũng kèm theo filter màu hồng.

Cũng hợp đấy chứ.

Cô chuyển sang ầm ĩ với Kim Thái Hanh, "Anh Kim, tổ chức không so đo chuyện hai người yêu nhau nữa, nhưng cũng phải có kẹo cưới chứ? Ông không thể chỉ tặng hoa cho Điền Chính Quốc được, phải nhìn chúng tôi nữa chứ."

Mấy người bên cạnh nghe vậy lập tức phấn chân lên, nhao nhao hùa theo, giơ tay đòi kẹo cưới.

Điền Chính Quốc giơ tay ôm mặt, muốn bảo mấy đứa này im miệng, nhưng tai cậu lại bất giác đỏ lên.

Kim Thái Hanh lại có kẹo thật.

Điền Chính Quốc thích ăn vặt, ngoài sách ra, lúc nào trong ngăn bàn họ cũng nhét đủ loại đồ ăn vặt.

Anh lục ngăn bàn, lấy ra mấy hộp kẹo hoa quả đủ mùi vị rồi ném cho họ, "Đừng nói tôi không cho các ông nữa."

Mấy người lập tức chia nhau, vừa ăn kẹo vừa tiếp tục chọc Điền Chính Quốc.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ