XXXI

2.5K 192 7
                                    

Điền Chính Quốc không kịp đề phòng, suýt nữa Kim Thái Hanh đã hôn trúng tai cậu.

Cậu bụm tai, định bụng lùi lại ba bước, nhưng thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh, tựa như anh vừa làm một chuyện không thể bình thường hơn nữa, cậu lại thấy mình không khỏi làm quá chuyện.

Cậu ép mình dừng lại bước chân đang lùi về sau.

"Tự nhiên ông sáp lại đây làm tôi sợ hết hồn." Cậu lầm bầm, không hiểu vì sao lại không dám nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ cười rồi nâng cốc rượu lên uống.

Rượu mát lạnh, nhưng tim nóng cháy.

Trận pháo hoa kéo dài hai mươi phút.

Khi bông pháo cuối cùng rơi xuống, hóa thành tro bụi biến mất giữa trời đêm, đám đông dưới sân và khắp các đường to ngõ nhỏ mới bắt đầu chuyển động, tản đi tứ phía.

Người ở mấy ban công quanh họ cũng đã về phòng cả rồi, chỉ riêng lan can phòng này vẫn còn một hàng người kê đầu lên đó, chưa đã nghiền nhìn ánh đèn phía xa.

"Đêm nay chúng ta khỏi ngủ luôn đi, thức đến sáng đợi mặt trời mọc được không?" Hầu Tử Thành đề nghị.

"Được đấy." Bạch Lộ quay lại phòng, "Tui đi xem bia rượu trong tủ lạnh còn đủ không, chúng ta đánh bài xuyên màn đêm luôn."

Những người khác không có ý kiến, hiện giờ mọi người vẫn đang chìm trong niềm vui mừng năm mới.

Rõ ràng không có chuyện gì đặc biệt, nhưng năm mới, pháo hoa, còn có bạn bè bên cạnh, những điều này gom góp lại với nhau luôn khiến người ta không khỏi vui thích.

Điền Chính Quốc cũng vui vẻ thức đêm, nhưng cậu nhìn lại số tiền mình đã tiêu, lại tính số tiền tiêu vặt còn lại của mình, chủ động nhường chân.

"Lão Kim, ông đánh đi, đánh họ tơi bời hoa lá luôn." Điền Chính Quốc vỗ vai Kim Thái Hanh.

Mấy người còn lại ầm ĩ kháng nghị, "Đệt, Điền Chính Quốc, ông phải người không đấy, đã không tham gia còn cử 'máy chém' đến."

Chu Hiểu Ny chưa từng đánh bài với Kim Thái Hanh, cô tò mò nhìn qua, hỏi mọi người: "Kim Thái Hanh ghê gớm lắm à?"

Hầu Tử Thành đau đớn nhìn bạn gái, "Lần trước cậu ta ăn của tớ hai tháng tiền tiêu vặt trong một tiếng đấy."

Chu Hiểu Ny nể phục, giơ chai rượu lên với Kim Thái Hanh.

Nhưng cô gái Chu Hiểu Ny này thoạt trông yếu đuổi mỏng manh, nụ cười còn rất ngọt, vừa lên chiếu bạc đã thể hiện một mặt khác.

Người duy nhất có thể đối đầu với Kim Thái Hanh là cô.

Hầu Tử Thành cũng ngây người.

"Vợ ơi... Cậu luyện kỹ năng đỏ đen lúc nào thế?"

Chu Hiểu Ny vẫn có vẻ yếu đuối ngọt ngào đó, nhưng khi đánh bài vô cùng vững vàng, hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của cô, có thể nói là kỳ phùng địch thủ với tên mặt đơ Kim Thái Hanh.

Chu Hiểu Ny nhẹ nhàng đánh liền năm cây liền chất, nói chuyện nhẹ tênh: "Tớ chơi bài với anh chị từ sáu tuổi rồi, thắng hết kẹo của họ luôn."

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ