II

4.7K 223 33
                                    

Kim Thái Hanh đi cùng Điền Chính Quốc lên tầng ba bệnh viện, nơi này là chuyên khoa pheromone Omega. Khác với sảnh lớn bệnh viện chật ních là người, số người ở đây ít hơn nhiều, bầu không khí cũng khá yên tĩnh, có pheromone mùi dâu tây thoang thoảng trong không khí, không biết là lẻn lỏi ra từ căn phòng nào.

Kim Thái Hanh ngửi mùi hương này, anh nhíu mày, không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu, anh chỉ nghĩ mùi hương này còn không thơm bằng mùi hoa lan trong phòng Điền Chính Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc tới đây, đáng lý ra thì một Beta như cậu còn không biết cửa vào chuyên khoa Omega kéo ra theo hướng nào. Vậy mà bây giờ cậu lại bị khiêng lên giường bệnh, chuẩn bị đẩy vào phòng thực hiện hàng loạt kiểm tra vô cùng kỹ càng, chỉ để kiểm tra cậu có thật sự là một Omega vừa phân hóa không.

Cậu vừa thầm nghĩ chuyện này chẳng khác nào cổ tích nghìn lẻ một đêm, nhất định là ông bác sĩ vừa nãy nhầm rồi, lại vừa không kìm được cảm giác bồn chồn, bất giác đảo mắt tìm kiếm Kim Thái Hanh.

Trong bệnh viện rộng lớn này, cậu chỉ quen Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh là anh em thân thiết nhất, trưởng thành cùng cậu từ nhỏ.

Kim Thái Hanh không kịp nói gì nhiều với cậu, anh chỉ có thể xoa nắn tay Điền Chính Quốc. Tay Điền Chính Quốc cũng rất nóng, dường như mùi hoa lan trên người cậu lại càng nồng hơn, dù là người chậm chạp như Kim Thái Hanh cũng láng máng nhận ra rằng đây không phải nước hoa mùi hoa lan gì hết, mà là pheromone của Điền Chính Quốc.

Ngọt mát dịu êm, tựa như chiếc móc xinh xinh khiến lòng người ngứa ngáy, khác hẳn với tính cách không sợ trời, không sợ đất của Điền Chính Quốc.

"Tôi chờ ông ở ngoài, đừng sợ." Kim Thái Hanh nói nhỏ.

Sau đó anh buông tay Điền Chính Quốc, nhìn cậu được đẩy vào phòng kiểm tra.

---------

Trong khi chờ đợi, Kim Thái Hanh ngồi một mình trên hàng ghế chờ bên ngoài.

Đây là lần đầu anh tới khoa Omega này, không hiểu sao lại thấy hơi gò bó. Hồi lâu sau, một y tá ra khỏi phòng khám, thấy Kim Thái Hanh ngồi đây một mình, cô bèn hỏi: "Anh là anh trai của Điền Chính Quốc đúng không? Vậy anh đã thông báo cho bố mẹ chưa, dù sao phân hóa giới tính cũng là chuyện quan trọng, tốt nhất là bố mẹ các anh cũng đến bệnh viện."

Lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ ra, anh quên nói chuyện này cho bố mẹ Điền Chính Quốc rồi.

"Vừa rồi bận quá nên quên mất, tôi sẽ thông báo cho họ ngay." Kim Thái Hanh cười với y tá, "Nhưng hiện giờ bố mẹ Điền Chính Quốc đang đi công tác, anh chị cậu ấy cũng đang học đại học xa, có lẽ không kịp tới đây đâu, có chuyện gì bác sĩ nói trước cho tôi được không?"

Y tá quan sát Kim Thái Hanh, chàng trai này có sự trưởng thành và chững chạc vượt xa độ tuổi của mình, hoàn toàn không giống một cậu choai choai 17 tuổi.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho anh kết quả kiểm tra và những điều cần chú ý." Y tá nói, rồi tò mò nhìn Kim Thái Hanh, "Nghe anh nói vậy, anh không phải anh ruột của Điền Chính Quốc à?"

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ