XXXII

2.6K 168 16
                                    

Khi Kim Thái Hanh thả Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc đã sợ ngây ngất rồi.

Khi hôn được một nửa, Kim Thái Hanh đã thả eo cậu ra, đặt cậu xuống đất rồi. Nhưng cậu đứng trên đường lát gạch cứng rắn, lại cảm giác như đất dưới chân mềm nhũn.

Có lẽ cậu đang nằm mơ.

Nếu không phải mơ, sao Kim Thái Hanh lại hôn cậu.

Lại, lại còn hôn "hạ lưu" như vậy nữa?

Kim Thái Hanh cũng biết mình khiến Điền Chính Quốc sợ khiếp hồn rồi.

Không ai lại tỏ tình như vậy, còn chưa nói được từ "thích" đã ép người ta phải hôn trước.

Cũng vì đối phương là anh, nên Điền Chính Quốc mới không đánh người.

Nhưng anh lại không áy náy chút nào.

Không một chút nào.

"Người tôi thích là ông." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.

Thích một người, chưa từng là chuyện cần giấu giếm.

Chỉ là người anh thích hơi đặc biệt.

Phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là muốn bịt tai, nhưng tay giơ lên một nửa lại bỏ xuống.

Trốn tránh không có ý nghĩa gì, Kim Thái Hanh cũng không phải người cho phép cậu trốn tránh.

Nhưng cậu nhìn Kim Thái Hanh, không biết nên nói gì.

Môi cậu đã sưng lên sau nụ hôn của Kim Thái Hanh, tê dại, đứng trong tuyết hơi lạnh, nhưng mặt cậu lại nóng rực.

"Lão Kim, tôi..." Cậu lúng túng mở miệng.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Kim Thái Hanh đã bịt miệng cậu.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, cầu vồng hỏi chấm vút qua.

Hành vi cường đạo gì vậy?

Đã cưỡng hôn còn không cho nói chuyện?

Điền Chính Quốc chỉ có thể thể hiện sự phẫn nộ qua ánh mắt.

"Điền Chính Quốc, tôi tỏ tình với ông, không ép ông trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ không muốn làm anh em với ông nữa, tôi muốn ông biết tôi ở cạnh ông với tình cảm gì." Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, "Tôi cũng không hy vọng ông ở bên tôi vì thương xót, vì tình cảm giữa chúng ta. Tôi muốn ông thật lòng thích tôi, không thích ai khác ngoài tôi."

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Điền Chính Quốc.

Anh nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu mới bỏ bàn tay đang nâng mặt Điền Chính Quốc xuống.

"Ông có hiểu ý tôi không?" Anh hỏi.

Anh thả Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc lại mãi chẳng nói được câu nào.

"Ông tự tin quá đó." Hồi lâu sau, Điền Chính Quốc mới lên tiếng. Cậu nghiêng đầu không nhìn Kim Thái Hanh, đầu óc cậu rối tung, bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì, "Mắc gì ông lại nghĩ tôi thương ông rồi bán mình đi luôn thế."

"Ông sẽ làm vậy." Giọng Kim Thái Hanh chắc nịch, "Ông xót tôi. Ông chưa từng yêu đương, thậm chí chưa từng rung động. Nếu như tôi nhất quyết đòi ở bên ông, chẳng mấy chốc ông sẽ nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng đây không phải lựa chọn của ông, mà là tôi ép ông."

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ