XLV

3K 167 21
                                    

Kim Thái Hanh không biết phải biểu cảm thế nào với món quà này.

Nhưng thật lòng, bức tranh Điền Chính Quốc tặng anh rất đẹp, là tranh sơn dầu. Trong bức tranh là mùa hè với những tán cây xanh mướt, cùng một ô cửa sổ nửa mở, Kim Thái Hanh ngồi bên cửa sổ, ôm đàn ghi ta. Mỗi nét vẽ đều rất tinh tế, phong cảnh ngoài cửa sổ, hoa hồng đỏ trên bệ cửa, còn có nam sinh trẻ tuổi tuấn tú ngồi trước đó, tất cả đều vô cùng sống động. Tựa như thời gian ngừng lại ngay giây phút ấy, khắc lên bức tranh này.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua đã biết Điền Chính Quốc tự tay vẽ.

Có thể người khác không biết, nhưng anh biết từ nhỏ Điền Chính Quốc đã vẽ rất giỏi, ông ngoại Điền Chính Quốc là họa sĩ, có điều lên cấp ba việc học rất bận rộn, dần dần Điền Chính Quốc không vẽ nữa.

Không ngờ lúc này cầm bút lần nữa, cậu vẫn quen tay như vậy.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn uyển chuyển nêu ý kiến với Điền Chính Quốc, "Nếu em vẽ em tặng anh, anh sẽ càng vui hơn. Anh mang bức tranh này về treo đầu giường, người nào biết thì biết là quà bạn trai tặng anh, ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ anh rất tự luyến."

Điền Chính Quốc bật cười, cậu đá Kim Thái Hanh một cái rất nhẹ, "Đòi hỏi nhiều quá, vẽ cho anh là được rồi, biết em vẽ bao lâu không? Hai tháng đó!"

Cậu vẫn phải đi học, những lúc được nghỉ hai ngày về nhà mới có thời gian vẽ mấy nét.

"Nhưng vốn dĩ đây không phải quà Valentine cho anh đâu." Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh, mắt cậu đảo quanh, xấu hổ nói: "Lúc đó anh tỏ tình với em, làm em bối rối quá, không muốn gặp anh, nhưng vẫn cứ nhớ anh, nên lúc nào rảnh rỗi lại vẽ anh. Rề rà mãi mới vẽ xong, đúng dịp lễ tình nhân nên tặng luôn."

Nói xong câu này, cậu cũng tự thấy mình ngốc.

Khi đó cậu được tỏ tình, lòng rối như tơ vò, vậy mà còn có tâm trạng vẽ tranh Kim Thái Hanh, đây không phải thích thì là gì.

Chỉ có mình cậu không nhận ra.

Kim Thái Hanh cũng hiểu những lời Điền Chính Quốc chưa nói ra, anh cười càng tươi, lại gần hôn Điền Chính Quốc, "Vẽ đẹp lắm, anh rất thích."

Điền Chính Quốc đẩy anh, "Cảm ơn thì nói miệng được rồi, không cần ôm ấp đâu."

Nhưng dù nói vậy, hai người đều không nỡ về ký túc xá, họ đứng trong hành lang mờ tối nhìn nhau một lát, nét mặt dịu dàng.

---------

Hai mươi phút sau, Kim Thái Hanh mang bức tranh về ký túc xá, sau đó xách một túi đồ ăn vặt lên sân thượng cùng Điền Chính Quốc.

Học sinh tại ký túc xá phía nam rảnh rỗi đều thích lên sân thượng này đi dạo, nhưng có lẽ vì học sinh ở đây ít quá, gần như mọi người chưa từng đụng mặt trên này. Từ tháng trước, trên thượng thượng có thêm một bộ bàn ghế có, cũng không biết ai kê lên đó, còn có người trồng mấy chậu hoa ở góc tường. Giờ đang là mùa đông, chỉ có lá màu xanh sẫm.

Ngồi đây tán gẫu, nhìn học sinh trong tòa phòng học đối diện tự học tối, cũng rấy thoải mái.

... Mùa đông hơi lạnh, nếu không lại càng tuyệt hơn.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ