XXX

2.7K 170 6
                                    

Vì câu "Ông đoán xem" của Kim Thái Hanh, một tiếng còn lại trên xe Điền Chính Quốc không thể ngủ được nữa.

Cậu thầm nghĩ lại một lượt toàn bộ những người khả nghi, chỉ thiếu nước hỏi luôn cả cô múc cơm trong căng tin trường. Vậy mà Kim Thái Hanh vẫn y như hũ nút, mặt này hờ hững, chẳng nói lấy nửa chữ.

"Sớm muộn ông cũng biết thôi." Đến khi sắp xuống tàu, Kim Thái Hanh nói với cậu: "Đợi tôi nghĩ xong rồi nói cho ông."

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghi ngờ, "Không phải ông yêu người nào không nên yêu, muốn chơi trò tình yêu cấm kỵ chứ? Kim Thái Hanh, chắc ông không nặng đô vậy đâu ha?"

Kim Thái Hanh bật cười, bất lực nói: "Thật ra không đến nỗi vậy."

Khi xuống xe, Điền Chính Quốc vẫn cứ vẩn vơ nghĩ mãi chuyện này, nhưng nếu Kim Thái Hanh nhất quyết không nói, cậu cũng chỉ có thể bỏ qua. Cậu tin rằng Kim Thái Hanh sẽ không giấu cậu mãi, hiện giờ không nói cũng vì có lý do bất đắc dĩ thôi.

Nhưng mà cậu, thấy hơi tò mò...

Điền Chính Quốc kéo vali đi theo sau Kim Thái Hanh, đầu óc suy nghĩ lên mây, Kim Thái Hanh sẽ thích người thế nào nhỉ, chắc hẳn là Omega nhỉ?

Nhất định là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng mới có thể khiến Kim Thái Hanh ý chí sắt đá rung động ha?

Điền Chính Quốc cúi đầu đá viên đá nhỏ nằm ven đường, viên đá bay đi gần một mét, đụng phải bậc thang mới bắn ngược lại.

Khách sạn năm sao của cậu Bạch Lộ nằm ngay tại trung tâm thành phố, vị trí và khung cảnh đều vô cùng tuyệt vời. Vì họ là bạn học của Bạch Lộ, vậy nên ông còn chiết khấu cho họ rất nhiều, còn để dành cho căn phòng tốt nhất tầng trên cùng.

Có điều cậu Bạch Lộ đang họp ở nước ngoài, không thể đến thăm cô.

Điền Chính Quốc và Chu Hiểu Ny là hai Omega duy nhất, mỗi người được xếp một phòng riêng, mấy người còn lại thì được gói chung vào một căn hai tầng.

Nhưng số ba căn phòng lại liền nhau, sang chơi rất tiện.

"Anh Điền, tui thật sự không thể coi ông là Omega đơn thuần được, nếu để ông với Chu Hiểu Ny chung phòng, tui cứ thấy..." Bạch Lộ có vẻ xoắn xuýt, ra hiệu cho Điền Chính Quốc bằng ánh mắt, "Ông hiểu mà."

Điền Chính Quốc hoàn toàn không có ý kiến với việc chia phòng, bản thân cậu cũng không thể làm quen với việc ở chung với Chu Hiểu Ny, cứ có cảm giác như mình là kẻ háo sắc.

Còn không bằng ở với Kim Thái Hanh.

Mọi người cất đồ đạc về phòng, tự nhận phòng của mình trong căn suite, sau đó lại chạy ào ra khỏi khách sạn.

Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn, họ bèn sang con phố gần đó mua sắm. Chu Hiểu Ny vừa thấy chiếc túi yêu thích của mình đang giảm giá, lập tức kéo Hầu Tử Thành vào xếp hàng với vận tốc ánh sáng.

Điền Chính Quốc không có hứng mua sắm, nhưng khi cậu chuồn đi mua trà sữa lại chú ý đến cửa hàng đá quý bên cạnh. Trong tủ kính bày cho khách bên ngoài xem, có một chiếc vòng tay dáng nam màu đen, ở giữa là mặt dây vuông màu vàng, hai bên có hai viên hạt châu tròn xoe. Thoạt trông chiếc vòng có cảm giác cũ kỹ, rất chững chạc lại không quá già dặn.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ