Điền Chính Quốc không ngờ rằng, chiều tối ngày hôm sau, Tiêu Bình lại chặn cậu trước cổng sau trường.
Y cũng đi mô tô đến giống như hôm qua, còn xách một túi đựng đầy đồ trên tay.
Hôm nay Điền Chính Quốc ra ngoài một mình, giáo viên gọi Kim Thái Hanh lên giao việc đột xuất, không thể đi ăn tối với cậu.
Điền Chính Quốc nghĩ một lát, dù Kim Thái Hanh nói anh trả giày giúp cậu, nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là chuyện riêng của cậu, mà trường Bắc Cao cũng không xa lắm, cậu bèn cất giày vào trong túi, định bụng ăn tối xong sẽ qua Bắc Cao tìm Tiêu Bình.
Lúc này cậu lại gặp Tiêu Bình ngay trước cổng, trái lại cậu đỡ phải mất công chạy qua đó.
Cậu chạy đến trước mặt Tiêu Bình, đẩy hộp đựng giày vào tay y, "Trả cậu này, con người tôi không tùy tiện nhận đồ của người khác, tấm lòng của cậu cũng không nhận luôn."
Mặt trưng vẻ Omega lạnh lùng trái tim sắt đã không hề giả trân.
Tiêu Bình không tức giận, y cũng không đôi co với Điền Chính Quốc mà nhét túi đồ trên tay vào lòng cậu, "Không nhận giày thì đồ ăn vẫn nhận được chứ? Đồ ngọt mẹ tôi làm, ngon hơn bánh ngọt của rất nhiều cửa hàng bên ngoài đấy."
Điền Chính Quốc sững sờ.
Ông bạn này cũng ghê gớm đấy, có ai theo đuổi người khác lại lấy luôn đồ ngọt mẹ làm để tán trai chứ?
Cậu vừa định đưa trả lại, Tiêu Bình lại nói: "Nếu cậu không nhận, ngày mai tôi lại đến, nếu cậu nhận thì ngày mai không đến nữa."
Điền Chính Quốc nghe vậy, bàn tay toan trả đồ chợt khựng lại.
Nhưng cậu cũng đâu ngốc, Điền Chính Quốc nghiêm túc ngẩng đầu hỏi: "Vậy ngày kia thì sao, cậu có đến không?"
Tiêu Bình bật cười, "Đến chứ, ngày nào cũng đến."
Điền Chính Quốc thấy không vui, "Vậy tôi không nhận."
Tiêu Bình cười ầm lên.
Rất ít khi y cười vui vẻ như vậy, nhưng Điền Chính Quốc thật sự rất thú vị.
Thấy hôm nay không có Kim Thái Hanh, y bỗng muốn ở cùng Điền Chính Quốc thêm lát nữa, nên cũng không muốn trêu Điền Chính Quốc đến mức xù lông.
"Sắp tới tôi không có thời gian rảnh để đến nữa, tôi học năm cuối rồi, sắp phải thi thử, đâu ra lắm thời gian như vậy." Y nhắm mắt nhắm mũi theo sát Điền Chính Quốc, thấy Điền Chính Quốc vào quán ăn nào cũng mặt dày vào đó cùng cậu, đã vậy còn nhất quyết ngồi cùng bàn với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không làm gì được y, hôm nay Tiêu Bình không gây sự, cậu không tìm được lý do đánh y.
"Nếu lão Kim ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ đánh cậu." Khi mì tam tiên được bưng lên, Điền Chính Quốc vừa lấy đũa vừa nói với Tiêu Bình: "Cậu gặp được tôi là may đấy, tôi tốt tính."
Mặc dù ngoài bản thân cậu, không ai thấy cậu tốt tính hết.
"Cậu với Kim Thái Hanh thân thiết lắm sao?" Nét cười trên mặt Tiêu Bình chợt biến mất, y không vội ăn suốt cơm rang mình gọi, mà chống cằm nhìn Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trời
FanfictionĐỈNH CẤP DỤ BỘ CÔNG THỨC - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Tùng Tử Trà ▪︎Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ABO, HE. ▪︎Editor: sbt1 - Tutu Đang Load ▪︎Số chương: 52 chương + 4 ngoại truyện ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Vă...