IX

2.6K 167 9
                                    

Mấy bài thi gần được điểm tối đa của Điền Chính Quốc quả thật đã có tác dụng nhất định.

Tưởng Niệm nghe kế hoạch du lịch của cậu, rồi lại nhìn đống bài tập cậu đã làm xong, cô nhướn mày rồi lại hạ xuống.

Cô xoa cái đầu cún của con trai nhỏ nhà mình một hồi, thầm nghĩ dù cậu có hơi nghịch nhưng ít ra thành tích cũng không đến nỗi nào, cuối cùng cậu cũng có thứ khác đáng để khoe ngoài cái mặt.

Vậy nên cô phất tay cho phép Điền Chính Quốc ra ngoài chơi, còn "tài trợ" cho cậu một khoản tiền nhỏ, chữa cháy cho chiếc ví đã kiệt quệ của Điền Chính Quốc.

Nhưng Tưởng Niệm nhìn cậu, lại thấy không yên tâm lắm.

"Mẹ cho tiền là để con đi chơi, con đừng có mua miếng ngọc bội phát sáng giá 4000 tệ cho mẹ nữa đấy." Tưởng Niệm nhắc nhở cậu.

Điền Chính Quốc nghe vậy lập tức suy sụp ra mặt, cậu bất mãn nhỏ giọng lầm bầm, "Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, sao lần nào mẹ cũng nhắc lại thế, có để cho con trai mẹ bớt nhục không đây."

Đây là chuyện hồi cậu học lớp mười.

Lần đó cậu cũng đi du lịch cùng Kim Thái Hanh và anh chị của họ. Cũng chỉ mới lên núi thắp hương một lát, không có ai trông chừng cậu, cậu đã bị người bán hàng rong trước cửa chùa lừa mua một miếng ngọc bội, nghe nói là từng được khai quang, có linh tính.

Khi Kim Thái Hanh tới chỗ cậu, tên ngốc Điền Chính Quốc này còn đang ngồi xổm trước sạp, suy nghĩ có nên mua thêm một miếng nữa cho Kim Thái Hanh đeo không.

Kim Thái Hanh cũng không biết nên cảm ơn cậu tốt bụng, hay nên mắng cậu ngu ngốc nữa.

Nhưng Kim Thái Hanh còn chưa kịp tính sổ với người bán hàng rong kia, người bán hàng rong đã thấy chuyện không ổn xách đồ lên chạy, vừa nhìn là biết vô cùng chuyên nghiệp.

Đến khi về nhà, miss Tưởng Niệm vừa nghe con gái mình kể lại đầu đuôi câu chuyện, cô bỗng không biết nên tỏ thái độ thế nào.

Cô thầm nghĩ, Điền Chính Quốc đi thi toán ít nhiều gì cũng thi được 140 điểm, nhìn thế nào cũng không giống một thằng ngu mà, tại sao còn dễ lừa hơn ông cụ ngoài cổng thôn thế?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ có thể kết luận đứa bé này giống bố nó, chuyện học hành còn được, nhưng trong cuộc sống lại thiếu mất một dây thần kinh bẩm sinh.

"Thái Hanh, cháu để ý đến nó một chút nhé." Tưởng Niệm quay lại dặn dò người có vẻ đáng tin hơn, "Mấy đứa cố gắng về sớm một chút, sau Quốc khánh vẫn phải đi học lại."

Cô nói tới đây, Điền Chính Quốc bỗng dưng nhớ ra một chuyện khác.

"Chiều nay mẹ với bố phải đến Quân Đô luôn đúng không, mấy giờ thế?" Điền Chính Quốc hỏi.

Bố mẹ cậu đều không làm việc tại địa phương, Quân Đô là thành phố nơi họ làm việc, lần này về nghỉ Quốc khánh đã phải xin nghỉ phép năm rồi, không được mấy hôm đã phải quay lại.

"Ừ, hai giờ phải đi rồi. Bên phía công ty vẫn còn việc."

Tưởng Niệm lại thấy hơi áy náy với Điền Chính Quốc.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ