XVIII

2.4K 147 8
                                    

Tiêu Bình đi rồi, nhưng các học sinh xung quanh vẫn chưa nỡ rời đi, không muốn "vở kịch" này hạ màn, họ vươn cổ nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Khi Tiêu Bình ném hộp quà cho cậu, Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp phản ứng lại, khi y đi rồi cậu mới cúi xuống nhìn thứ trong lòng.

Còn rất nặng nữa.

Cậu mở hộp quà, không ngờ lại là một đôi giày chơi bóng, mẫu giới hạn, lại đúng là đôi Điền Chính Quốc không tranh mua kịp.

Con mắt Điền Chính Quốc chẳng mấy mà dính luôn lên đôi giày.

"Má, cậu bạn này biết tặng quá đó chứ." Cậu kìm lòng không đặng muốn sờ đôi giày kia, đôi này được bán giới hạn số lượng, lại còn ở nước ngoài, cậu chậm một xíu thôi đã hết hàng rồi.

Mặt Kim Thái Hanh lại càng đen hơn.

Quà năm mới anh chuẩn bị cho Điền Chính Quốc chính là đôi anh mua lại với giá cao.

Không ngờ anh còn chưa kịp tặng mà Tiêu Bình đã tranh trước.

Anh lập tức đóng chiếc hộp trong lòng Điền Chính Quốc lại.

"Đừng nhìn nữa, tôi cũng mua riêng cho ông một đôi, đừng nhìn đôi này nhỏ dãi nữa."

Điền Chính Quốc lập tức không nhìn nữa, dù sao vốn cậu cũng không muốn nhận.

Cậu vui vẻ, sang đường cùng Kim Thái Hanh "Thật á? Ông mua lúc nào thế?"

Kim Thái Hanh không vui khi Điền Chính Quốc ôm chiếc hộp kia, anh bèn cầm nó lên, "Đặt từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa về tới nơi, định bụng chuẩn bị làm quà năm mới cho ông."

Điền Chính Quốc cười vui như Tết.

Nhưng cậu thấy Kim Thái Hanh đang lăm le muốn ném chiếc hộp kia vào thùng rác, bèn vội vàng ngăn lại, "Đừng vứt, lúc nào còn phải trả lại cậu ta nữa. Tôi không muốn nhận đồ của người khác đâu."

Kim Thái Hanh nghe vậy, không vứt nữa.

"Ông khỏi phải đi, tôi trả cậu ta là được."

Tiện thể cảnh cáo tên khốn nạn kia bớt lăm le Điền Chính Quốc.

Bữa tối, hai người đi ăn miến bò, còn gọi thêm một xửng sủi cảo.

Điền Chính Quốc lỡ cho quá nhiều ớt, cay đến nỗi chóp mũi cậu cũng rỉ mồ hôi.

Kim Thái Hanh kìm lòng không đặng nhìn đôi môi đỏ mượt của Điền Chính Quốc, ớt cay khiến môi cậu sưng lên trông hơi đáng thương, nhưng cũng có vẻ giống như bị hôn tới sưng đỏ.

Anh lại bất giác nhớ lại giấc mơ kia của mình.

Trong mơ, Điền Chính Quốc ngồi trên bệ cửa sổ, cậu đung đưa chân, ngưỡng đầu lên hỏi hắn.

Kim Thái Hanh toan uống ngụm canh nhằm che giấu, lại bất cẩn bị sặc ớt, anh ho khan đến long trời lở đất.

Điền Chính Quốc còn vô tâm ngồi bên cạnh cười anh.

Sau khi giải quyết bữa tối, họ vẫn phải về trường tham gia lớp tự học buổi tối.

Khi hai người vào chỗ, đám anh em cây khế xung quanh cũng lập tức tụ vào, nhìn họ bằng ánh mắt sáng như sao.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ