XXXV

2.8K 171 16
                                    

Đến khi buổi tự học tối kết thúc, nhiệt độ trên mặt Điền Chính Quốc vẫn chưa hạ bớt.

Sau khi có điện ba phút Thái Nồi Nhỏ đã về lớp, không còn ai dám nói chuyện nữa, đều ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập hoặc ôn tập.

Phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió bên ngoài.

Điền Chính Quốc đọc một cuốn sách, nhưng mãi chẳng vào đầu chữ nào. Lớp học yên tĩnh quá, cậu nghe thấy cả tiếng cỏ xào xạc khi gió thổi bên phía Kim Thái Hanh.

Cậu không muốn nhìn sang Kim Thái Hanh, nhưng lại kìm lòng không đặng liếc về phía Kim Thái Hanh.

Chờ mãi mới đến lúc tan học, Điền Chính Quốc tức tốc thu dọn đồ đạc rồi đi vội.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn luôn đi theo cậu, không xa không gần, hôm nay Kim Thái Hanh nói được làm được, không về nhà nữa.

Trên đường về gặp người quen, thấy hai người đi một trước một sau, họ đều cười hỏi Kim Thái Hanh: "Làm sao thế, chồng chồng già các ông mà cũng làm mình làm mẩy với nhau à?"

Kim Thái Hanh cũng cười, uể oải đáp: "Ừ, chọc giận cậu ấy rồi."

Mấy câu nào lọt vào tai Điền Chính Quốc không sót một chữ nào.

Trước đây cũng có người đùa hai người là chồng chồng lâu năm, Điền Chính Quốc vẫn không thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ nghe vậy cậu lại chột dạ.

Cậu nhớ lại nụ hôn vừa rồi, mặt càng đỏ hơn, thở phì phò tăng tốc.

Cậu lại không trách Kim Thái Hanh được, chính cậu là người đòi hôn, nhưng nhớ lại nụ hôn trong lúc tắt lửa tối đèn vừa rồi, nhớ lại lưỡi Kim Thái Hanh đã quấn lấy lưỡi cậu thế nào, cậu lại muốn tìm cái quần để đội.

Rõ ràng nụ hôn trong phim trong sáng như vậy, sao Kim Thái Hanh lại lưu manh thế nhỉ!

Cậu không thể hiểu được.

Vào khu ký túc xá, Điền Chính Quốc nhanh chóng lên cầu thang, chuẩn bị chạy lên ký túc xá. Nhưng Kim Thái Hanh lại không cho cậu cơ hội đó, kéo cậu lại trên cầu thang, buộc cậu quay lại nhìn mình.

Ký túc xá phía nam vốn đã vắng người.

Nay chỉ có hai người họ ở cầu thang, nói chuyện còn có tiếng vọng.

Điền Chính Quốc không nhìn Kim Thái Hanh, cậu nhìn xuống đất, hai tai nóng rực.

Kim Thái Hanh khẽ chạm vào vành tai đỏ rực của cậu, dỗ dành hỏi: "Hôn ông một cái mà đã định mặc kệ tôi rồi à?"

Điền Chính Quốc vẫn không lên tiếng.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Không phải ông bảo tôi hôn sao? Tôi làm theo ông lại đổi ý."

Lần này Điền Chính Quốc không nhịn được nữa.

Cậu ngẩng đầu, yếu ớt nói: "Tôi bảo ông hôn tôi, chứ có bảo ông ở ngay trước mặt nhiều người như vậy..." hôn tôi đâu?

Lại còn hôn dâm như vậy.

Cậu càng nói càng nhỏ, rối rắm đủ điều, lại hơi hơi muốn tức giận, lại thấy mình bị vậy là đáng đời, không thể trách Kim Thái Hanh.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ