XXVIII

2.5K 156 11
                                    

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh gặp nhau dưới tầng một.

Giữa đêm qua bắt đầu đổ mưa, mãi đến sáng vẫn chưa dứt, tiết trời mù sương, không khí lạnh ẩm của cơn mưa đông lan tỏa trong không khí.

Điền Chính Quốc lười cầm ô, chui xuống dưới tán ô của Kim Thái Hanh, đi chung ô với anh.

Kim Thái Hanh đã ăn sáng xong, mang cơm nắm và sữa đậu nành cho cậu.

"Cứ mưa là tôi không muốn đi đâu ngoài ổ chăn hết." Điền Chính Quốc hút sữa đậu nành nóng ấm, giọng nói hơi run vì lạnh, "Thời tiết thế này còn bắt chúng ta học tiết tự học sớm, rốt cuộc có nhân tính không?"

"Câu này ông phải nói với Thái Nồi Nhỏ." Kim Thái Hanh lười biếng đáp cậu, họ đi đến phòng học, trên đường có không ít bạn bè chào hỏi.

Tán ô này đủ rộng để che cả hai người, nhưng Kim Thái Hanh vẫn lẳng lặng nghiêng ô về phía Điền Chính Quốc.

Đến lớp học, Thái Nồi Nhỏ vẫn chưa tới, mọi người trong lớp ầm ĩ, chẳng mấy ai chịu học hành tử tế, nhìn vào trong lớp, người thì ăn, người thì chép bài tập, người thì nói chuyện, mỗi người một việc.

Điền Chính Quốc lấy sách tiếng Anh ra, thấp thỏm đọc mấy câu trong bài khóa, mắt không ngừng liếc sang Kim Thái Hanh.

Hôm nay cậu mặc áo khoác của Kim Thái Hanh.

Tối qua, cậu phát hiện chiếc áo khoác Kim Thái Hanh treo trong tủ cậu, quên chưa dọn đi, là chiếc Kim Thái Hanh hay mặc nhất. Chiếc áo khoác rộng rãi màu đen, không có phụ kiện hay hoa văn gì, sạch sẽ gọn gàng.

Cậu cũng không biết mình nghĩ gì, khi nhìn thấy chiếc áo này lại tiện tay mang nó lên giường.

Sáng nay thấy ngoài trời đổ mưa, thời tiết cũng trở lạnh, cậu mặc kệ tủ quần áo muôn màu muôn vẻ của mình mà khoác chiếc áo màu đen của Kim Thái Hanh, tự nhủ rằng mặc áo anh để chắn mưa.

Giờ chắn mưa xong rồi, ngồi trong phòng học ấm áp sáng sủa, Kim Thái Hanh lại chẳng có ý kiến gì với chiếc áo trên người cậu.

Điền Chính Quốc lầm bầm, chẳng lẽ Kim Thái Hanh không nhận ra mình "thó" đồ của cậu ấy sao?

Nhưng Kim Thái Hanh đã không nhận ra, Điền Chính Quốc cũng không nhắc đến.

Cậu kéo chặt vạt áo, cảm nhận sự ấm áp, áo khoác của Kim Thái Hanh rất sạch sẽ, lại vương chút mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên đó, lành lạnh thoải mái, rất hợp với mùa đông.

Mặc dù cậu rất ngại thừa nhận, nhưng Điền Chính Quốc thích mùi hương này, không có lý do, niềm yêu thích như khắc sẵn trong gen.

Cậu lén lút nhìn Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh không nhìn cậu bèn vụng trộm hít một hơi sâu.

Kim Thái Hanh tranh thủ giờ tự học làm đề toán, nhưng anh cứ dừng bút mãi ở câu thứ ba, ngòi bút chấm mấy chấm đen lên giấy thi trắng tinh.

Hình như anh không nhìn Điền Chính Quốc, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, viết một chữ "L" kiểu cách lên đề thi.

Mãi đến chiều cơn mưa rả rích mới ngưng lại, mà đến tối lại có tuyết rơi.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ