XIV

2.6K 172 16
                                    

Kim Thái Hanh vừa ra khỏi thang máy đã thấy Điền Tư Dư chờ sẵn bên ngoài, xe của Kim Bắc Danh cũng đã đỗ sẵn trước cửa khách sạn.

Khi lên xe, Điền Tư Dư vươn tay muốn đón Điền Chính Quốc qua, nhưng Kim Thái Hanh lại lẳng lặng nghiêng người, đặt Điền Chính Quốc xuống ghế sau, Điền Chính Quốc được anh ôm trọn trong lồng ngực, cậu chôn cả nửa khuôn mặt mình lên cổ Kim Thái Hanh.

Điền Tư Dư không dám lề mề, anh cũng không tranh giành với Kim Thái Hanh mà lên ngồi ghế phó lái.

Kim Bắc Danh nhìn anh qua gương chiếu hậu, Kim Thái Hanh cũng nhíu mày nhìn lại, hỏi: "Anh đã uống thuốc ức chế chưa?"

Kim Bắc Danh là Alpha, mặc dù Điền Chính Quốc đã tiêm thuốc ức chế, nhưng pheromone của cậu vẫn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

"Uống rồi." Kim Bắc Danh khỏi động xe, "Không biết pheromone này của Điền Chính Quốc là phúc hay họa nữa."

Độ phù hợp của hắn và Điền Tư Dư rất cao, hai người lại có quan hệ thân mật không bình thường, vậy mà sau khi uống thuốc ức chế, hắn vẫn có thể cảm nhận được pheromone của Điền Chính Quốc hấp dẫn tới mức nào.

May sao, hắn chỉ cần kiềm chế một chút là có thể vượt qua sự cám dỗ này.

Nhưng nếu đổi thành một Alpha độc thân khác, thậm chí tràn đầy ham muốn chinh phục, vậy thì khó mà nói chắc sẽ có chuyện gì xảy ra.

Kim Thái Hanh không đáp lời, anh cúi đầu nhìn xem tình hình của Điền Chính Quốc.

Không chỉ mình Điền Chính Quốc gây ảnh hưởng đến Alpha, một Omega đang trong kỳ phát tình cũng sẽ bị pheromone của Alpha khống chế.

Anh lo rằng Kim Bắc Danh ở đây sẽ khiến Điền Chính Quốc không thoải mái, anh quan sát cậu một hồi, phát hiện mắt Điền Chính Quốc đang khép hờ, mặc dù khuôn mặt vẫn ửng đỏ, hơi thở nặng nề, nhưng cậu vẫn luôn nhìn anh, dường như một Alpha to đùng ngồi phía trước như Kim Bắc Danh cũng chỉ là một quả bí đao, không khơi dậy chút hứng thù nào trong cậu.

Không hiểu vì sao, phát hiện này khiến tâm trạng Kim Thái Hanh khá khẩm hơn phần nào.

"Mất bao lâu mới tới được bệnh viện gần đây nhất?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Hai mươi phút." Điền Tư Dư trả lời. Sau khi xem xét tình trạng của Điền Chính Quốc, anh cũng đã yên tâm trở lại, "Hẳn là Tiểu Quốc không sao đâu, có điều nó là trường hợp đặc biệt, e là bệnh viện sẽ cách ly mấy ngày. Đợi nó tỉnh lại chắc chắn sẽ làm loạn lên cho xem."

Kim Thái Hanh cong môi, "Làm loạn là nhẹ nhàng rồi, e là cậu ấy tức nổ phổi mất. Khó khăn lắm mới có bảy ngày nghỉ Quốc khánh, cuối cùng lại nằm riết trong bệnh viện."

---------

Kim Thái Hanh đoán không trượt phát nào, hôm sau, khi Điền Chính Quốc tỉnh lại trong bệnh viện, cậu ngẩn mặt ngồi nghe bác sĩ dặn dò. Sau khi biết mình phải cách ly trong viện tròn năm ngày, suýt nữa cậu đã muốn nhảy lầu để thể hiện sự phản đối.

Tiếc là phòng bệnh của cậu không có cửa sổ, không nhảy được.

Kim Thái Hanh ngồi cách cậu một lớp kính, chăm chú nhìn Điền Chính Quốc phát khùng phát điên trong đó, còn cầm một quả táo đã gọt trên tay.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ