VII

3K 177 12
                                    

Điền Chính Quốc kì kèo mè nheo ở ký túc xá của Tiết Nghi Hân một tiếng, vuốt mèo tới đã nghiền mới lưu luyến vẫy tay chào hai em mèo đã bắt đầu thân quen với cậu.

Cậu với Đường Kỳ cũng khá hợp cạ, Đường Kỳ có hơi hướng nội, nhưng tính cách lại rất mềm mỏng, cậu ta cũng rất kiên trì với thú cưng và người khác.

Điền Chính Quốc đã bắt đầu mời chào Đường Kỳ qua phòng cậu chơi lúc rảnh, Đường Kỳ ôm Hạt Đậu trong lòng, gật đầu, còn cầm tay Hạt Đậu vẫy chào cậu.

Về ký túc xá của mình, Kim Thái Hanh vừa treo quần áo vừa nói với Điền Chính Quốc: "Đàn anh Tiết Nghi Hân kia không giống Omega lắm."

"Tại sao?" Điền Chính Quốc bóc một chiếc thạch rau câu rồi bỏ vào miệng, "Vì người anh ta không có mùi hả? Nhưng bây giờ có nhiều người dùng thuốc ngăn mùi lắm."

Kim Thái Hanh hồi tưởng lại, "Không biết có phải ảo giác hay không, hình như tôi ngửi thấy mùi cây tùng trên người anh ta, nhưng lại không giống Omega mà giống Alpha hơn."

Mặc dù mùi hương vô cùng nhạt nhòa, nhưng lại tràn ngập tính xâm lược, khiến bản năng Kim Thái Hanh hơi bài xích nó.

Có điều mùi hương này cũng chỉ xuất hiện trong một chốc, không lâu sau đã tan hết.

"Cũng có thể là tôi đa nghi." Kim Thái Hanh nói.

Anh không xoắn xuýt chuyện này nữa, thúc giục Điền Chính Quốc đi tắm, lúc này lông mèo đã dính khắp người cậu rồi.

---------

Sau mấy ngày, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng chín, cuối cùng kỳ phân hóa của Điền Chính Quốc đã hoàn toàn kết thúc.

Nồng độ pheromone trên cơ thể cậu đã trở lại bình thường, mặc dù vẫn còn hương thơm thoang thoảng tràn ra dưới miếng dán ngăn mùi, nhưng đã rất nhạt rồi, không còn ảnh hưởng nhiều đến các Alpha như ban đầu nữa.

Các Alpha xung quanh đều đã kiểm tra giúp cậu, hiện giờ họ chỉ ngửi được chút mùi hương nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu, họ sẽ bất giác có thiện cảm với cậu, nhưng không còn đỏ mặt hồi hộp như trước nữa.

Mọi người đều thở phào.

Càng lại gần Điền Chính Quốc càng dễ bị ảnh hưởng, nếu tim họ cứ đập thình thịch như vậy mãi, họ nghi rằng kiểu gì cũng có ngày mình yêu Điền Chính Quốc.

Tới cuối tháng chín rồi, còn ba ngày nữa là lễ Quốc khánh*.

*Quốc khánh của TQ là ngày 1/10.

Lớp mười, mười một, mười hai, khu phòng học của cả ba khối đều vô cùng chộn rộn, ngoài những người chăm chỉ học tập yêu việc học tha thiết, ai nấy đều mong chờ kỳ nghỉ.

Năm nay họ nghe được một tin, bộ Giáo dục yêu cầu các trường không tổ chức học bù, cho nghỉ đủ bảy ngày không được bớt ngày nào, ngay cả khối mười hai kỳ kèo thêm bớt hồi lâu, cuối cùng vẫn được nghỉ năm ngày.

"Điền Chính Quốc, anh Kim, hai người định đi đâu chơi Quốc khánh thế?" Bạch Lộ hỏi.

"Chưa nghĩ xong, Quốc khánh tắc đường lắm, chắc là tôi với lão Kim không đi du lịch góp vui đâu." Điền Chính Quốc nhớ lại câu chuyện bi thảm bị kẹt cứng trên đường năm ngoái, bèn ra vẻ thê thảm không thể tả, "Năm ngoái bọn tôi cùng đến khu thắng cảnh vàng du lịch, ai ngờ chỗ đó người là người không, đi toilet cũng phải xếp hàng, tôi khuyên bà đừng có đi. Xem ti vi không hay hay là chơi game không vui chứ?"

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ