LI

2.4K 129 10
                                    

Ba mươi phút sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng ngồi trong văn phòng của Thái Nồi Nhỏ, mỗi người một ghế, ngồi hai đầu bàn.

Viết kiểm điểm.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có thể coi là khách quen của văn phòng, dù thành tích học tập tốt, nhưng trốn học, đánh nhau, ngủ gật không gì không làm, cứ đôi ba hôm Thái Nồi Nhỏ lại phải xách họ lên văn phòng giáo dục tư tưởng.

Nhưng Thái Nồi Nhỏ cũng không ngờ lại có một ngày Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vào văn phòng hắn vì hẹn hò.

Tình bạn sắt thép đã nói đâu?

Anh em thân thiết hơn ruột thịt đã nói đâu?

Hai người làm anh em thế này hả?!

Thái Nồi Nhỏ cảm thấy mình bị lừa.

Nhớ lại cảnh tượng hai người ôm nhau ngoài cổng trường vừa rồi, hắn lại thấy đau đầu.

Điền Chính Quốc ngồi đối diện, lần đầu tiên có vẻ ngoan ngoãn khi nghe mắng, đôi mắt cậu đen láy sáng rực, hệt như một con thú nhỏ vô tội, chớp mắt nhìn Thái Nồi Nhỏ. Khuôn mặt này của cậu đúng là lợi thế, dù Thái Nồi Nhỏ đã biết rõ bản tính của cậu cũng không khỏi có lúc bị mê hoặc – nghĩ rằng đứa bé này cũng rất ngoan ngoãn.

Nhìn sang Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh, nam sinh tuấn tú chân dài vai rộng, đã có đường nét của người trưởng thành. Mặt mày sắc sảo, biểu cảm bình tĩnh, hiển nhiên không nghĩ chuyện này có gì to tát, trông anh cực kỳ lõi đời.

Thái Nồi Nhỏ thở dài, thầm nghĩ có khi kiếp trước mình nợ cái lớp này nhiều tiền lắm, kiếp này mới phải làm chủ nhiệm.

"Hai đứa, có gì muốn giải thích không? Ví dụ như đó chỉ hành động thân thiết giữa bạn bè, anh em trêu đùa nhau..." Thái Nồi Nhỏ bất lực hỏi.

Điền Chính Quốc lén nhìn hắn, "Nếu em giải thích như vậy thầy có tin không?"

Đương nhiên là không tin.

Thái Nồi Nhỏ khoanh tay, "hừ" một tiếng, "Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, hai đứa có thể chia tay không?"

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều sững lại, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.

Thái Nồi Nhỏ cảm thấy gân trên trán mình sắp nổ tung rồi, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp: "Vậy có thể giữ khoảng cách không? Ví dụ như không ngồi cùng nhau nữa, đổi chỗ đi, nếu không được thì có thể chuyển lớp."

Hắn còn chưa nói xong, đã nghe Điền Chính Quốc chân thành nói: "Thầy Thái, đừng hỏi nữa, thầy cũng biết không thể mà."

Sự im lặng gượng gạo kéo dài vài giây.

May mà không có giáo viên khác ở đây, chỉ có ba người họ trong phòng.

Thái Nồi Nhỏ chịu thua.

Hắn khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, "Tôi cũng không hiểu hai em, cứ phải yêu nhau vào năm lớp mười hai mới đủ kích thích đúng không? Nhịn thêm một năm nữa, lên đại học rồi yêu không được à? Các em nói xem... tôi không tóm được thì thôi, đã tóm được rồi còn bắt tôi giả mù à?"

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ