LVI

4.6K 216 45
                                    

Nhiều năm sau.

Kim Thái Hanh vội vàng về nhà, lúc này phòng ốc sáng trưng.

Anh vẫn mặc vest, đeo cà vạt, vội vàng đẩy cửa vào.

Hôm nay hai cô giúp việc lo cơm nước dọn dẹp đều không đến, chỉ có mình Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, mặc bộ áo ngủ cotton mềm mại, thoạt trông cực kỳ dịu dàng và nết na...

Nếu cậu không hằm hằm gác chân, trầm mặt gặm táo.

Kim Thái Hanh tức tốc chạy qua, hỏi: "Em sao thế? Anh em gọi điện cho anh, nói em đi khám, còn bảo anh mau về hỏi thăm."

Điền Chính Quốc lạnh lùng lườm anh.

Kim Thái Hanh ngồi xuống, ôm Điền Chính Quốc nhìn tới nhìn lui, lo lắng gần chết, "Em thấy không khỏe chỗ nào, kết quả khám sao rồi? Có nghiêm trọng không, sao em không nói cho anh?"

Điền Chính Quốc nhai táo rôm rốp, cười khẩy, nói: "Chả sao hết, bụng em mọc thêm miếng thịt."

Kim Thái Hanh tái mặt, hai chữ "khối u" bay vèo vèo qua đầu.

Nhưng anh chưa kịp hỏi tiếp, ngay sau đó, anh đã nghe Điền Chính Quốc vừa lạnh lùng gặm táo, vừa bổ sung một câu.

"Ông có thai rồi."

Căn nhà yên lặng hai phút.

Kim Thái Hanh từ đau buồn bỗng thành vui vẻ, cảm xúc thay đổi cực kỳ nhanh.

Thậm chí anh còn thầm tính lại ngày tháng, chắc chắn hôm nay không phải ngày một tháng bốn, Cá Tháng Tư.

Sau đó mới yên tâm thở phào.

Anh nhìn chiếc bụng nhỏ của Điền Chính Quốc, lúc này nơi đó vẫn phẳng lì, Omega nam mang thai rất khó nhận ra, mãi đến gần ngày sinh mới hơi hơi nhô lên.

Nhưng nghĩ đến lúc này Điền Chính Quốc đang mang trong mình đứa bé mang dòng máu của họ, anh lại không thể kìm lòng mỉm cười. Kim Thái Hanh muốn nói gì đó lại không nói thành lời, chỉ dịu dàng nhìn Điền Chính Quốc, rồi khẽ hôn lên trán cậu.

Điền Chính Quốc cũng thấy nụ cười trên mặt Kim Thái Hanh, kiểu người không kiểm soát được này, hệt như một ông bố ngốc.

Cậu vung chân, suýt đã đá Kim Thái Hanh xuống khỏi sô pha, hằm hằm nói: "Đừng có cười hoài, nghĩ xong cách chết chưa?"

Kim Thái Hanh ngơ ngác, không hiểu sao lại có tai vạ rơi từ trên trời xuống thế này.

"Ai bảo anh không đeo bao, hả?" Điền Chính Quốc xắn tay áo, hung hãn nhìn anh, "Tên khốn Kim Thái Hanh này, có phải anh gài em không!"

Tháng trước là kỳ phát tình của Điền Chính Quốc, hai người làm loạn tại nhà bảy ngày, ban đầu còn dùng bao, về sau cả hai đều mặc kệ, đến khi tỉnh táo lại Điền Chính Quốc mới hối hận, cứ thấp thỏm mãi, sợ mình "trúng thầu".

Thế mà lại trúng thật.

Cậu nghĩ đã thấy rầu, ném gối ôm về phía Kim Thái Hanh, chiếc gối mềm đập thẳng vào mặt anh.

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười đặt gối xuống, anh nhìn Điền Chính Quốc, "Em nói gì có lý đi, là anh không muốn đeo hả? Ai quấn lấy anh không cho anh đeo, anh đã xé gói rồi còn nhất quyết cướp trên tay anh vứt đi, đòi anh vào thẳng?"

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ