XXXVI

2.7K 151 6
                                    

Mấy anh em Điền Chính Quốc đi chuyến bay đêm, khi đến nước M, vì chênh lệch thời gian, bên đó đã là buổi tối rồi.

Điền Chính Quốc đã ngủ một giấc trên máy bay, giờ cũng không buồn ngủ lắm, nhưng ngồi máy bay lâu mỏi nhừ cả người, xuống máy báy, cậu ôm bố mẹ một cái rồi ngoan ngoãn ngồi im trong góc xe.

Tưởng Niệm ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ, cô lén lút hỏi con trai lớn: "Em con sao thế, đến đây mà không vui chút nào vậy? Sao hả, đến tuổi chê bố mẹ phiền rồi à?"

Điền Tư Dư mỉm cười, nói nhỏ: "Nó không thích đón Tết ở nước ngoài, cũng không nỡ xa Kim Thái Hanh. Vừa rồi đi đường nó cứ ủ dột vậy đó."

"À." Tưởng Niệm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười rồi nói: "Hai đứa bé này lúc nào cũng thân thiết hết, mẹ còn lo hai đứa phân hóa xong xa cách nhau nữa."

Điền Tư Triết và Điền Mông ngồi ghế trước bắt đầu nói về công ty Điền Tư Triết sắp vào làm, cảm giác nghiêm túc như bản tin thời sự, không tham gia cuộc thảo luận dưới ghế sau.

Một mình Điền Chính Quốc ủ rũ ngồi trong góc, điện thoại cậu dùng gói gọi đường dài quốc tế, vừa xuống máy bay đã bắt sóng bình thường.

Vừa mở điện thoại, cậu đã thấy tin nhắn WeChat của Kim Thái Hanh nhảy ra.

Kim Thái Hanh gửi cậu một tấm hình, trong hình là chiếc bát màu ngọc bích đựng mấy viên hoành thánh nhỏ, còn có mấy miếng hành lá trôi bên trên.

Kim Thái Hanh: "Mẹ tôi gói cho ông đó, cuối cùng ông lại không tới nên tôi được hưởng hết."

Điền Chính Quốc không khỏi bật cười, đáp lại: "Xéo ngay, đợi tôi về tôi không chia cho ông miếng nào đâu."

Kim Thái Hanh lập tức trả lời: "Xuống máy bay rồi à? Mệt không?"

"Tàm tạm. Bây giờ tôi đang ngồi xe bố mẹ, chuẩn bị đi ăn tối."

"Bên đó lạnh không?"

Lúc này, Điền Chính Quốc mới nhìn ra cửa sổ, hẳn là vừa mới có tuyết, một lớp tuyết dày trắng xóa được vun vào hai bên đường.

"Không biết nữa, nhưng mới có tuyết. Chẳng lẽ năm nay tôi là cậu bé tuyết à, đi đâu cũng gặp tuyết."

Kim Thái Hanh gửi một chiếc meme, chê cậu tự luyến quá.

Mãi đến chỗ ăn tối, Điền Chính Quốc vẫn nói chuyện với Kim Thái Hanh. Vào nhà hàng rồi cậu mới quyến luyến cất điện thoại.

Họ ăn tối tại một nhà hàng Tứ Xuyên trong khu người Hoa, không ngờ hương vị cũng rất chuẩn.

"Còn mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, mấy đứa rủ nhau ra ngoài chơi đi." Điền Mông nói với ba đứa con: "Tiêu pha gì bố bao hết."

Điền Tư Triết lại không cảm động chút nào, "Thôi khỏi ạ, có phải con mới đến đây lần đầu đâu, con cũng không cần bố chi tiền nữa rồi, thẻ con có tiền mà."

Chỉ riêng chơi cổ phiếu năm nay cô đã có một khoản rồi, cũng đã độc lập kinh tế từ lâu.

Điền Mông nhìn sang hai đứa con trai Omega của mình, ông nhận ra hai đứa này không có sở thích gì hết, chỉ mình Điền Tư Dư có ý định ra phố đi dạo, xem ở đây có thiên đường mua sắm nào không.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ