XXIX

2.4K 158 5
                                    

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không trả chiếc áo khoác màu đen cho Kim Thái Hanh, cực kỳ ngay thẳng khoác luôn trên người mình.

Kim Thái Hanh cũng không đòi lại, hai người tạm biệt trước cầu thang rồi ai về phòng nấy.

Nhưng ngay khi Kim Thái Hanh bước chân lên bậc thềm lại nghe tiếng Điền Chính Quốc gào ầm lên phía sau, "Ngày mai tôi muốn ăn bánh rán vừng."

"Sướng quá nhỉ, lại còn đặt món." Kim Thái Hanh lườm cậu, khóe miệng lại nhếch lên, "Tôi mua cái gì ông phải ăn cái đấy."

Nhưng sáng hôm sau Điền Chính Quốc vẫn được ăn bánh rán vừng đúng ý cậu.

Dù còn khoảng hai mươi ngày nữa mới đến tết Tây, nhưng với đám học sinh cấp ba, khoảng thời gian này trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ngày nào họ cũng tất bật đi học, làm bài tập, nói chuyện, nô đùa, chẳng mấy chốc đã đến 30 tháng 12.

Năm nay trung học Tấn Nam vô cùng "có tâm", ngoài lớp 12, lớp 10 và 11 đều được nghỉ đủ ba ngày.

Thậm chí đám học sinh còn thấy không thực tế.

"Không hiểu sao tui nhìn ánh mắt u oán của mấy anh chị lại thấy sướng ghê hồn." Diệp Nam Sơn nói: "Bình thường giành cơm dưới căng tin họ là người được lợi nhất rồi."

Phòng học lớp 12 ngay sát căng tin, cứ đến giờ ăn là họ sẽ xông vào trước.

Đám học sinh lớp 10, 11 chỉ có thể dậm chân vào sau, có mấy lần Diệp Nam Sơn không kịp tranh đùi gà khổng lồ trong căng tin rồi, cực kỳ căm hận.

Bạch Lộ cạn lời, "Ông có bị ngu không? Đến khi ông lên mười hai sẽ đến lượt các em lớp dưới cười trên nỗi đau của ông thôi."

"Thì kệ đó, ai rảnh quan tâm chuyện năm sau đâu." Diệp Nam Sơn cực kỳ vênh váo.

Trước khi nghỉ, các thầy cô vẫn giao bài tập Tết như thường.

Nhưng có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ở đây, tốc độ hoàn thành bài tập bỗng nhanh hẳn. Hàng đống đồ ăn vặt và trà sữa chất trên bàn Điền Chính Quốc, bạn bè xung quanh đều chân thành hầu hạ "ông lớn" này, nghiêm túc chẳng khác nào đối xử với quốc bảo.

Dù sao cũng phải nhờ "ông lớn" đây cung cấp đáp án đúng.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh họ, kiểm tra lại vé xe Tết và nhà hàng đã đặt trước.

Các bạn học cảm động đến rớt nước mắt, "Từ ngày có anh Kim và anh Điền, tui thấy cuộc đời trung học của tui chói chang hơn hẳn."

"Bớt thảo mai giùm." Điền Chính Quốc hoàn toàn không dính bẫy cậu ta, cậu làm bài tập đến bốc hỏa, "Đứa đần nào ra mấy bài tập này vậy, khó hơn bình thường gấp ba lần."

"Thầy phụ trách giáo dục ra đó." Thiệu Án hăng hái trả lời.

Điền Chính Quốc lại thầm mắng thêm một câu.

Nhưng dù thế nào, khi chuông tan học vang lên, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết Tây đều đã đâu vào đấy.

Các học sinh ùa về ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một giờ chiều mai sẽ tập trung trước cổng trường.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ